tỳ quả thật một năm một mười truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, là Nhạn
vương điện hạ tự mình muốn vào cung diện thánh…”
Còn chưa nói xong thì Giang Sung đã khoát tay cho người tuyên dược đồng
của Trần đại phu đến, tiểu dược đồng kia tuy còn nhỏ nhưng đã có đặc
điểm riêng của Trần gia, gặp bao nhiêu đại nhân vật mà không kích động
chút nào, còn có khả năng qua tai không quên, lặp lại một lần đối thoại của
nội thị và Nhạn vương không sót chữ nào.
Một đám người thành tinh nào có đạo lý nghe không hiểu?
Lý Phong còn chưa kịp nổi giận, Phương Khâm đã hằm hằm dẫn đầu chất
vấn nội thị kia: “Là ai sai sử ngươi nói như vậy?”
Nội thị kia cũng khá nhanh trí, lập tức tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Là Vương
quốc cữu ạ! Vương quốc cữu thường ngày hay chỉ dạy bọn nô tỳ đạo hầu
hạ thánh nhân, quốc cữu gia nói… nói… những lúc thế này, Hoàng thượng
đã hỏi Vương gia, chính là muốn triệu y vào cung, bảo nô tỳ thông minh
một chút, đổi lại thành…”
Lý Phong xoay ban chỉ trên tay, cười gằn nói: “Trẫm đúng thật không biết
mình có ý gì nữa.”
Vương Quả quỳ thụp xuống, khi tìm khắp nơi không thấy lão Thái y nọ thì
lão đã biết ngay là mình e rằng bị Phương Khâm ném ra rồi, Phương Khâm
kia mặt hiền bụng ác, tình cảm và đạo nghĩa nhất loạt không đếm xỉa, nói
trở mặt là trở mặt, lão nên biết từ sớm – Ban đầu họ Phương và Lữ Thường
thân đến mặc chung quần, chẳng phải cũng nói bán là bán, nói đâm là đâm
luôn sao?
Nội thị kia la oai oái kêu oan, chưa được mấy tiếng đã bị bịt miệng kéo
sang một bên, Phương Khâm ở bên kia nói: “Hoàng thượng, Vương đại
nhân là quốc cữu đương triều, thần tuyệt đối không tin ông ấy có thể làm
chuyện thông đồng với giặc, xin Hoàng thượng minh xét, nhất định phải trả
lại sự trong sạch cho quốc cữu gia.”