nhận rằng mình chưa bao giờ tham gia vào chuyện gì như thế này. Những
chiến tích, chà, sau tất cả, tôi có một hộp nhỏ gồm những mảnh kính trưng
bày, mỗi mảnh có một giọt máu trên đó, để kỷ niệm cho mỗi cuộc phiêu lưu
của mình. Hoàn toàn bình thường để lưu lại một vài kỷ niệm.
Nhưng để một người thứ hai có mặt, quan sát và chụp ảnh đã biến
một hành động rất riêng tư thành một màn trình diễn. Đó là điều hoàn toàn
khiếm nhã; người đàn ông này là một kẻ hư hỏng. Nếu có khả năng xúc
phạm đạo đức, chắc chắn rằng tôi sẽ có rất nhiều thứ để nói. Dù vậy, tôi vẫn
thấy bản thân mình háo hức hơn bao giờ hết được nhìn thấy nội tạng của tên
bệnh hoạn MacGregor.
Trên thuyền khá nóng và ngột ngạt, chiếc áo chuyên dụng cho thời
tiết xấu của tôi chẳng giúp được gì cả, ngược lại còn càng lúc càng làm tôi
cảm thấy mình giống như một túi trà màu vàng tươi sáng.
Tôi chọn một số tấm ảnh rõ nét và cất chúng vào túi áo rồi đặt những
bức còn lại vào ngăn kéo. Tôi dọn dẹp các ngăn như cũ và quay trở lại
khoang chính. Theo như tôi quan sát từ cửa sổ, hay tôi phải gọi nó là một
cửa nóc ?... thì không có ai rình rập hay lén lút theo dõi. Tôi lách ra khỏi
cửa, đảm bảo rằng khóa đã được chốt lại y nguyên như ban đầu, và bước
vào màn mưa.
Từ nhiều bộ phim đã xem trong những năm qua, tôi biết rất rõ rằng đi
bộ trong mưa là cách thiết lập chính xác để suy ngẫm về sự phản trắc của
con người, và vì vậy, tôi đã làm như thế. MacGregor độc ác và người bạn
chụp ảnh của ông ta. Làm thế nào họ có thể là những tên khốn thấp hèn như
vậy ?
Dùng từ "thấp hèn" nghe có vẻ đúng, thực ra đó cũng là tất cả những
gì tôi có thể nghĩ đến. Tôi hy vọng nhiêu đó là đủ để đáp ứng cuộc chơi.
Bởi vì chỉ riêng chuyện suy nghĩ về sự khốn nạn tệ hại của hai tên bệnh
hoạn đó thôi cũng đã khiến linh hồn trong tôi cảm thấy vô cùng thú vị, và
làm thế nào tôi có thể thỏa mãn nó bằng cách sắp xếp một buổi hẹn chơi bời
với MacGregor ? Tôi có thể cảm thấy làn sóng thủy triều hưng phấn đang
dâng lên từ ngục tối sâu thẳm nhất của lâu đài Dexter rồi tụ lại tại đập tràn.
Và ngay sau đó sẽ đổ xuống MacGregor.
Tất nhiên, không còn bất cứ điều gì để nghi ngờ nữa. Bản thân Harry
cũng sẽ thừa nhận rằng những bức ảnh là bằng chứng quá rõ ràng, và một
tiếng cười khúc khích háo hức từ Băng Ghế Sau Tăm Tối sẽ phù hộ cho
cuộc phiêu lưu này.