Chương 1
Lại là mặt trăng đó, to và lơ lửng rất gần trên bầu trời nhiệt đới, xuyên
qua màn đêm đen đặc và thì thầm vào đôi tai đang run rẩy của Người Lữ
Hành Tối Tăm - linh hồn giả tưởng của Dexter - kẻ đang nép mình co cụm
trong băng ghế sau chiếc xe Dodge K.
Mặt trăng lừa bịp ấy, Lucifer khiếm nhã cường ngôn ấy, vượt qua bầu
trời trống trải để chạm tới trái tim đen tối của những con quái vật bóng đêm
phía dưới, gọi chúng tới chốn vui chơi nhộn nhịp của riêng chúng. Mà đúng
hơn là gọi chính con quái vật ngay kia, đằng sau cây trúc đào, con quái vật
mang những sọc vằn như hổ được tạo ra từ ánh trăng xuyên qua tán lá - con
quái vật với tất cả các giác quan đang căng lên chờ đợi khoảnh khắc được
nhảy vọt ra khỏi nơi ẩn nấp. Đó chính là Dexter trong bóng tối, đang lắng
nghe những lời thì thầm kinh khủng nhỏ giọt xuống nơi ẩn náu được che
chắn của tôi.
Linh hồn bóng đêm thân thuộc trong tôi thúc giục tấn công, ngay bây
giờ, cắm ngập chiếc răng nanh đang sáng lên dưới ánh trăng vào phần thịt
mỏng manh phía bên kia hàng rào. Nhưng chưa phải lúc. Và vì thế tôi đợi,
thận trọng quan sát nạn nhân ngây thơ với đôi mắt đang mở to, có vẻ cũng
cảm thấy có ai đó đang nhìn theo nhưng không biết rằng tôi ở ngay đây, chỉ
cách ba bước chân về phía bên kia hàng rào. Tôi có thể dễ dàng trượt ra như
lưỡi dao (mà tôi chính là thế), và thực hiện công việc thần kỳ tuyệt vời của
mình... Nhưng tôi đợi, dù có thể bị nghi ngờ song chẳng có ai tìm ra.
Khoảng lặng dài với những đầu ngón chân bấu víu vào nhau và tôi chỉ đơn
thuần đợi "đến lúc": Một bước nhảy vọt, bàn tay vươn dài, và niềm vui
sướng lạnh lẽo khi tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi lan tỏa trên khuôn mặt nạn nhân.
Nhưng không. Có điều gì đó không đúng.
Và bây giờ, đến lượt Dexter thấy gai người đến buồn nôn vì những
con mắt phía sau lưng, cả nỗi sợ hãi dâng lên khi tôi dần chắc chắn rằng có
thứ gì đó cũng đang rình rập mình. Hẳn một kẻ săn đêm nào đó đang nhỏ
nước dãi thèm thuồng khi ánh mắt gã bắt gặp tôi, và tôi không thích suy
nghĩ ấy.
Và như một tràng sấm nhỏ, những tiếng vỗ tay hân hoan không biết từ
đâu nhanh chóng ập xuống quanh tôi, tôi thoáng thấy hàm răng lấp lánh của
thằng nhóc chín tuổi hàng xóm, "Ồ ! Một, hai, ba, Dexter !". Với tốc độ hủy
diệt của đám nhóc miệng còn hôi sữa, chúng vừa cười khanh khách vừa la
hét dữ dội trong khi tôi vẫn đứng trong bụi cây và chịu cảnh bị làm nhục.