Vậy là xong. Thằng nhóc Cody sáu tuổi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ thất
vọng, như thể Dexter Chúa Tể Bóng Đêm đã bỏ lỡ con mồi của hắn. Astor -
đứa chị gái chín tuổi của nó - nhập hội với lũ nhóc trước khi chúng chạy
biến vào bóng tối một lần nữa, đến những nơi ẩn náu mới và phức tạp hơn,
bỏ lại tôi cô đơn trong nỗi xấu hổ của chính mình.
Dexter đã không thể đá cái lon. Và bây giờ Dexter là Nó. Một lần
nữa.
Bạn có thể tự hỏi làm thế nào điều này lại xảy ra ? Làm thế nào việc
săn đêm của Dexter có thể giảm sút đến thế ? Trước đây, những kẻ săn mồi
dị thường khủng khiếp đã luôn chờ đợi sự chú ý đặc biệt của Dexter - kẻ
cũng dị thường khủng khiếp chẳng kém gì chúng - và giờ thì tôi ở đây, rình
rập một hộp mì Chef Boyardee rỗng tuếch mà không gì tệ hơn thứ nước sốt
nhạt nhẽo. Tôi đang ở đây, phung phí thời gian quý báu chỉ để thua một trò
chơi mình đã ngừng chơi kể từ khi lên mười.
Thậm chí còn tệ hơn nữa, tôi là NÓ.
"Một. Hai. Ba", tôi hô lớn. Tôi luôn là một tay chơi đẹp và trung thực.
Làm thế nào điều này có thể ? Làm thế nào quỷ dữ Dexter vẫn cảm
thấy trọng lượng của mặt trăng nhưng lại không thể thoát ra khỏi đống rối
ren, cắt lát thi thể của những người rất cần dù chỉ một chút phán quyết tử tế
của Dexter ?
Làm thế nào trong một đêm như thế này, Kẻ Báo Thù Máu Lạnh có
thể từ chối đưa Người Lữ Hành Tối Tăm ra ngoài dạo chơi một lát ?
"Bốn. Năm. Sáu."
Harry - người cha nuôi khôn ngoan của tôi - đã dạy tôi sự cân bằng
thận trọng giữa Nhu Cầu và Dao. Ông đã mang tôi về - một thằng bé mà
ông nhìn thấu Nhu Cầu giết người mãnh liệt chẳng thể ngăn cản nổi đang
chảy trong nó - thứ không gì có thể thay đổi được - và Harry đã tôi luyện nó
thành một kẻ khát máu chỉ giết những kẻ giết người: Dexter - kẻ không cần
dùng đến chó săn, kẻ trốn đằng sau một khuôn mặt giống khuôn mặt của
con người và theo dấu những tên sát nhân hàng loạt ngỗ ngược thực sự -
những kẻ giết người chẳng cần lý do gì mà rất có thể tôi đã trở thành một
trong số bọn chúng, nếu không nhờ kế hoạch của Harry. Có rất nhiều tên
xứng đáng bị trừng phạt, Dexter, người cha nuôi cảnh sát tuyệt vời của tôi
đã nói thế.
"Bảy. Tám. Chín."
Ông đã dạy tôi làm thế nào để tìm thấy những bạn chơi đặc biệt và
đảm bảo chúng xứng đáng có một cuộc gọi xã giao từ tôi lẫn Người Lữ