tôi đã rẽ ngoặt ở một hành lang dài tối đen và đi đến một kết cục sai lầm
như gã Dexter bên trong mình ?
Liệu tôi có thể để lại một giọt máu trên tấm kính sạch sẽ một lần nữa -
chiến lợi phẩm của tôi từ mỗi cuộc săn, như tôi vẫn thường làm ?
"Mười ! sẵn sàng hay chưa thì chú cũng đến đây !"
Đúng. Thực thế. Tôi đã đến.
Nhưng đến với những gì ?
***
Tất nhiên là nó bắt đầu với Trung sĩ Doakes. Mỗi siêu anh hùng phải
có một kẻ thù. Vì anh ta là kẻ thù của tôi. Tôi chưa làm gì anh ta, nhưng anh
ta đã chọn cách theo dõi và làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Tôi và cái
bóng của tôi. Và điều trớ trêu là: Tôi - một chuyên viên chăm chỉ chuyên
nghiên cứu những vệt máu cho cùng một lực lượng cảnh sát đã thuê anh ta -
lẽ ra phải cùng một đội với anh ta. Nên liệu anh ta có "phải phép" không khi
theo dõi tôi như thế này, chỉ đơn thuần vì một chút việc nhỏ tôi đã làm
ngoài giờ ?
Tôi biết Trung sĩ Doakes nhiều hơn so với những gì mình thực sự
muốn biết cũng như mối quan hệ công việc giữa chúng tôi. Tôi đã tự tìm
hiểu về Doakes, vì một lý do đơn giản: Anh ta chưa bao giờ thích tôi, mặc
dù thực tế là tôi khá tự hào trong việc khiến mình trở nên thu hút và thân
thiện kiểu thượng lưu. Nhưng có vẻ như Doakes biết tất cả chỉ là giả dối; tất
cả sự tốt bụng của tôi bật nảy khỏi anh ta như chạm vào kính chắn gió.
Điều này tự nhiên khiến tôi tò mò. Ý tôi là thực sự, người như thế nào
có thể không thích tôi ? Và vì vậy, tôi đã tìm hiểu về anh ta một chút và có
được những phát hiện. Loại người có thể không thích Dexter Thân Thiện đã
bốn mươi tám tuổi, người Mỹ gốc Phi, và nắm giữ kỷ lục trong ngành về số
lần được lên báo.
Theo những tin đồn tôi đã thu thập, anh ta là bác sĩ pháp y phục vụ
trong quân đội, và ngay từ khi vào ngành đã được tham gia vào nhiều vụ nổ
súng chết người, tất cả đều được Bộ Nội vụ đánh giá là công bình.
Nhưng quan trọng hơn tất cả những điều đó, tôi đã tự mình phát hiện
ra rằng ở đâu đó đằng sau vẻ tức giận sâu sắc luôn luôn cháy trong mắt anh
ta có lẩn quất vang âm từ tiếng cười khúc khích của Người Lữ Hành Tối
Tăm. Dù chỉ là tiếng vang rất nhẹ như từ một cái chuông nhỏ nhưng tôi
chắc chắn là có.
Doakes từng chia sẻ không gian với một thứ gì đó, giống như tôi.
Không phải tương tự, nhưng cũng là điều gì đó khá gần, như báo với hổ.