Chương 2
Thỉnh thoảng, có những đêm Người Lữ Hành Tối Tăm trong tôi thực
sự phải ra ngoài chơi. Nó giống như dắt một chú chó đi dạo. Bạn có thể
không màng tới những tiếng sủa và cào cấu ngoài cửa, nhưng chẳng bao lâu
sau, bạn đành phải đưa con quái vật đó ra ngoài.
Không lâu sau tang lễ của thám tử LaGuerta, có vẻ như đã đến lúc
thích hợp để lắng nghe những lời thì thầm từ băng ghế sau và bắt đầu lên kế
hoạch cho một cuộc phiêu lưu nho nhỏ.
Tôi đã tìm được một bạn chơi hoàn hảo: Một người bán hàng bất
động sản có tên MacGregor - người đàn ông luôn vui vẻ và hạnh phúc với
việc bán nhà cho các gia đình có trẻ em, đặc biệt là các bé trai. MacGregor
đặc biệt yêu thích các bé trai trong độ tuổi từ năm đến bảy. Tôi chắc chắn là
ông ta đã thích đến chết đi được những đứa lên năm, và cũng khá chắc chắn
về một vài trường hợp khác nữa. Ông ta thông minh và cẩn thận, và nếu
không có một chuyến viếng thăm từ Dexter Do Thám Bóng Đêm, ông ta
hẳn sẽ vẫn có thể gặp may mắn thêm một thời gian dài nữa.
Không thể đổ lỗi cho cảnh sát, ít nhất là trong trường hợp này. Suy
cho cùng, khi một đứa bé trai mất tích, có mấy ai nghĩ đến chuyện "À, ai là
người đã bán nhà cho gia đình này ?".
Dĩ nhiên, rất ít người có thể là Dexter. Điều này vốn dĩ là một việc tốt,
sẽ chẳng hay ho gì khi là một Dexter. Bốn tháng sau khi đọc câu chuyện
trên báo về một cậu bé mất tích, tôi gặp một câu chuyện tương tự. Những
cậu bé ở cùng độ tuổi; những chi tiết như vậy luôn đánh động tôi và tức
khắc, một lời thì thầm vụt qua trong đầu tôi gửi đến Mister Rogers : "Xin
chào, người hàng xóm".
(Tên một series truyền hình của Mỹ dành cho trẻ em: Hàng xóm của ngài Rogers)
Vì vậy, tôi lật lại câu chuyện đầu tiên và làm một phép so sánh.
Không khó để nhận thấy rằng trong cả hai trường hợp, những bài báo đều
vắt kiệt nỗi đau của gia đình các nạn nhân khi đề cập đến việc họ mới
chuyển về nhà mới không lâu; tôi nghe một tiếng reo vui khục khặc từ trong
bóng tối, và có thể nhìn thấu hơn một chút.
Khá là khó để có thể tìm ra manh mối và thám tử Dexter đã phải đào
bới hơi kỹ, bởi vì lúc đầu có vẻ như chẳng có bất kỳ kết nối nào. Các gia
đình trong vụ việc sống tại các khu vực khác nhau, điều này loại trừ rất
nhiều giả thuyết.
Họ sinh hoạt ở hai nhà thờ khác nhau, những đứa trẻ học ở các ngôi
trường khác nhau, và sử dụng các dịch vụ đi lại khác nhau. Nhưng một khi