Baleen là một nơi rất đắt đỏ mà với lối sống khiêm tốn của mình, tôi
sẽ không thử ghé vào. Ở đó có các loại gỗ sồi ốp sang trọng khiến bạn cảm
thấy sự cần thiết của cà vạt và quần spats. Nó cũng có một trong những
điểm ngắm tốt nhất ra vịnh Biscayne từ trong thành phố, và nếu may mắn,
sẽ có rất nhiều bàn ăn tận dụng được điều này.
Hoặc là Kyle may mắn hoặc là sự quyến rũ của ông ta đã gây ấn
tượng với bồi bàn, vì ông ta và Deborah đang đợi bên ngoài tại một trong
những chiếc bàn đặt sẵn một chai nước khoáng và một đĩa đựng thứ gì đó
dường như là bánh cua. Tôi cầm một chiếc, vừa cắn một miếng vừa ngồi
xuống chiếc ghế đối diện Kyle.
"Ngon quá", tôi nói. "Đây hẳn là nơi lũ cua nên đến khi chúng chết".
"Debbie nói rằng anh có vài thứ dành cho chúng tôi", Kyle nói. Tôi
nhìn em gái mình - người luôn luôn là Deborah hoặc Deb nhưng chắc chắn
không bao giờ là Debbie. Tuy nhiên cô ấy không nói gì và đã tỏ ý sẵn sàng
bỏ qua sự tự do quá mức này, vì vậy tôi chuyển sự chú ý trở lại với Kyle.
Ông ta lại đeo kính râm, và chiếc nhẫn đeo ở ngón út vô lý lấp lánh khi ông
ta gạt những lọn tóc rủ xuống trán.
"Tôi hy vọng mình biết điều gì đó", tôi nói. "Nhưng tôi càng muốn
thận trọng để không đỏ mặt"
Kyle nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, có lẽ
khoảng nửa phân, thành một nụ cười miễn cưỡng. "Được rồi", ông ta nói.
"Tôi thua rồi. Nhưng anh sẽ ngạc nhiên khi biết thứ đó thực sự có hiệu quả
thường xuyên như thế nào."
"Tôi chắc chắn rằng mình sẽ sửng sốt lắm", tôi nói. Tôi chuyển cho
ông ta các bản in từ máy tính của mình. 'Trong khi tôi cố gắng thở trở lại,
anh có thể muốn xem chúng".
Kyle cau mày và mở tờ giấy. "Đây là gì thế ?"
Deborah rướn về phía trước, hệt như một chú chó săn cảnh sát đầy
hăm hở. "Anh đã tìm thấy gì đó ! Em biết anh sẽ làm thế mà", cô ấy nói.
"Đó chỉ là hai địa chỉ", Kyle nói.
"Một trong số đó rất có thể là nơi trú ẩn của một số chuyên viên y tế
không chính thống với một quá khứ Trung Mỹ", tôi nói, và cho ông ta biết
rằng mình đã tìm thấy những địa chỉ này bằng cách nào. Trông ông ta có vẻ
bị ấn tượng, ngay cả khi vẫn đeo cặp kính râm.
"Lẽ ra tôi phải nghĩ tới điều này", ông ta nói. "Rất tốt". Ông ta gật đầu
và búng tờ giấy với một ngón tay. "Lần theo dấu vết của tiền. Luôn luôn
hiệu quả."