toàn như thế. Nhưng những món ăn khá ngon, vì vậy tôi sẽ có phần quá
đáng nếu phàn nàn.
Tất nhiên, Deborah đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình
để trở thành quá đáng, vì thế khi người phục vụ đặt một thỏi chocolate rất
lớn trước mặt Chutsky - người quay sang Deb với hai chiếc dĩa và nói,
"Nào...", cô ấy đã có cơ hội để ném một cái thìa vào giữa bàn.
"Không", cô ấy nói với ông ta. "Em không muốn uống một tách cà
phê chết tiệt, và cũng chẳng muốn một thỏi chocolate phải gió. Em muốn
câu trả lời. Khi nào chúng ta sẽ đi bắt gã này ?"
Ông ta nhìn cô ấy với vẻ thoáng ngạc nhiên và thậm chí là thích thú,
như thể tất cả những người trong ngành ông ta đều thấy việc một phụ nữ
ném thìa là khá hữu ích và duyên dáng, nhưng hình như ông ta cũng nghĩ
rằng thời gian của mình có thể đã mất đi một chút. "Anh có thể dùng món
tráng miệng trước được không ?", ông ta nói.