Chutsky chỉ nhún vai. "Hừm... Có thể", ông ta nói "Chúng ta hãy xem
một chút." Và đó là toàn bộ cuộc trò chuyện sinh động mà chúng tôi có
trong vòng nửa giờ đồng hồ. Hầu như không đủ để giữ cho trí óc hoạt động,
và tôi thấy tâm trí trôi đến chiếc kệ nhỏ trong căn hộ của mình - nơi đặt
chiếc hộp gỗ hồng giữ những mảnh kính - thứ mà bạn đặt dưới kính hiển vi.
Mỗi tiêu bản chứa một giọt máu, tất nhiên là đã khô. Tôi sẽ không để những
thứ khó chịu trong nhà mình. Bốn mươi cái cả thảy. Mỗi giọt lại đến từ một
cuộc phiêu lưu nhỏ của tôi.
Cách đây lâu rồi, có máu của nữ y tá đầu tiên - người đã giết chết
bệnh nhân của mình bằng cách cẩn thận cho thuốc quá liều dưới chiêu bài
giảm đau. Và khe tiếp theo trong hộp là của giáo viên trường trung học -
người đã bóp cổ y tá. Sự tương phản tuyệt vời, và tôi cực kỳ thích sự trớ
trêu.
Quá nhiều kỷ niệm, và mỗi khi vuốt ve chúng, tôi lại thêm háo hức
làm một cái mới, số bốn mươi mốt, mặc dù số bốn mươi - MacGregor - hầu
như chưa khô. Nhưng vì nó đã được kết nối với dự án tiếp theo của tôi, và
cảm thấy chưa hoàn tất, tôi đã rất sốt sắng muốn tiếp tục. Ngay sau khi tôi
có thể chắc chắn về Reiker và tìm thấy cách nào đó...
Tôi ngồi dậy. Có lẽ món tráng miệng giàu dinh dưỡng đã làm tắc
động mạch sọ của tôi, nhưng tôi đã tạm thời quên hối lộ của Deborah.
"Deborah ?", tôi gọi.
Cô ấy liếc nhìn tôi, với một cái cau mày rất khẽ. "Sao thế ?"
"Chúng ta đã đến nơi rồi", tôi nói.
"Chẳng có cái quái gì."
"Dù không có gì, thực tế là chẳng có cái quái gì, và tất cả là nhờ sự
lao động trí óc hùng mạnh của anh, nhưng cũng không có gì gợi nhắc em
tới một vài điều trước đây em định nói với anh à ?"
Cô ấy liếc nhìn Chutsky. Ông ta vẫn đang nhìn thẳng về phía trước,
vẫn đeo kính râm mà không chớp mắt. "Thôi, được ròi", cô ấy nói. "Trong
quân đội, Doakes ở trong lực lượng đặc biệt."
"Anh biết điều đó. Nó ở trong hồ sơ cá nhân của anh ta."
"Những gì anh không biết, bạn thân mến", Kyle nói mà không di
chuyển, "là mặt tối của lực lượng đặc biệt. Doakes đã cùng với họ." Một nụ
cười khiêm tốn khiến mặt ông ta nhăn lại trong vài giây, quá nhanh và đột
ngột như thể tôi đã tưởng tượng ra nó. "Một khi bạn đã đi sang phía bóng
tối, mãi mãi sẽ là như vậy. Bạn không thể quay lại."