Tôi thấy Chutsky ngồi hoàn toàn bất động trong một thời gian dài hơn
và sau đó tôi nhìn Deb. Cô ấy nhún vai. "Doakes là một tay súng", cô ấy
nói. "Quân đội của những kẻ ở El Salvador mượn anh ta giết người cho họ."
"Bằng súng", Chutsky nói.
"Điều đó giải thích tính cách của anh ta", tôi nói, nghĩ rằng điều đó
cũng giải thích rất nhiều, giống như tiếng vang tôi nghe được từ phía anh ta
khi Người Lữ Hành Tối Tăm ra mặt.
"Anh phải hiểu nó là như thế nào", Chutsky nói. Có chút hơi kỳ quái
khi giọng ông ta đến từ một gương mặt hoàn toàn bất động và vô cảm, như
thể tiếng nói ấy thực sự phát ra từ cuộn băng ghi âm ai đó đã đưa vào cơ thể
ông ta. "Chúng tôi tin rằng mình đã cứu thế giới. Từ bỏ cuộc sống của
chúng tôi và bất cứ hy vọng nào về một cái gì đó bình thường và tao nhã, vì
điều đó. Hóa ra chúng tôi chỉ bán linh hồn của mình. Tôi, Doakes..."
"Và Tiến sĩ Danco", tôi nói.
"Và Tiến sĩ Danco." Chutsky thở dài, cuối cùng cũng cử động, thoáng
quay đầu lại phía Deborah, sau đó nhìn về phía trước một lần nữa. Ông ta
lắc dầu, chuyển động sau khi bất động của ông ta dường như quá nhiều và
gây ấn tượng đến nỗi tôi cảm thấy như có tiếng vỗ tay. "Tiến sĩ Danco ban
đầu là một người lý tưởng, giống như phần còn lại trong chúng tôi. Lúc ở
trường Y, ông đã nhận ra đâu đó trong con người mình có gì đó thiếu hụt và
có thể làm điều gì đó với mọi người mà không thấy bất kỳ sự thương cảm
nào. Không có gì cả. Điều đó hiếm hơn so với bạn nghĩ rất nhiều."
"Ồ, tôi chắc chắn rằng nó là như vậy", tôi nói, và Deb lườm tôi.
"Danco yêu nước", Chutsky tiếp tục. "Vì vậy, ông cũng chuyển sang
những mặt tối. Về mục đích, sử dụng tài năng này. Và ở El Salvador nó...
nở rộ. Ông sẽ nhận ai đó chúng tôi mang tới và..', ông ta dừng lại và hít một
hơi, từ từ thở ra. “Chết tiệt. Anh đã thấy những gì ông làm rồi đấy."
"Rất độc đáo", tôi nói. "Sáng tạo"
Chutsky khịt mũi khi phát ra một tiếng cười nhỏ mà không có chút
hài hước nào. "Sáng tạo. Đúng. Anh có thể nói thế." Chutsky từ từ quay đầu
sang trái, sang phải, rồi lại sang trái. "Tôi đã nói là ông không thấy phiền
phức gì khi phải làm những điều đó, ở El Salvador ông đã thích nó. Ông
muốn ngồi ở bàn thẩm vấn và đặt những câu hỏi riêng tư. Sau đó, khi bắt
dầu, ông sẽ gọi người đó bằng tên, như thể ông là một nha sĩ hoặc một ai đó
tương tự, và nói, "Chúng ta hãy thử số năm, hoặc số bảy, bất cứ điều gì.
Giống như có tất cả các mô hình khác nhau".