Tôi rẽ trái và bắt đầu đi bộ dọc con đường lượn xung quanh ngõ cụt.
Tôi liếc nhìn căn nhà với chiếc xe tải đỗ phía trước, cảm thấy rất tự hào về
cách theo dõi hoàn toàn hiển nhiên của mình. Các bãi cỏ khá lởm chởm và
có vài tờ báo ướt sũng nằm trên đường xe chạy. Có vẻ như không có sự lộ
diện của bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người bị loại bỏ, và chẳng có ai
chạy ra ngoài để cố gắng giết tôi. Nhưng khi đi ngang qua, tôi có thể nghe
thấy tiếng ầm ĩ của một chương trình trò chơi ở Tây Ban Nha trên ti vi. Một
giọng nam lớn vượt cả tiếng của người bình luận cuồng loạn lẫn tiếng một
cái đĩa rơi loảng xoảng vang lên. Và khi một làn gió mang lại những giọt
mưa lớn và nặng hạt, có mùi của khí ammoniac thoát ra từ ngôi nhà.
Tôi tiếp tục băng qua ngôi nhà rồi trở lại xe. Một vài giọt mưa rơi
xuống cùng một loạt sấm ầm ầm kéo tới, nhưng cơn mưa vẫn chưa trút
xuống. Tôi trở vào xe. "Chẳng có gì quá nguy hiểm", tôi báo cáo. "Bãi cỏ
cần được cắt và không khí có mùi amoniac. Tiếng nói trong nhà. Hoặc là gã
nói chuyện với chính mình hoặc có nhiều hơn chỉ một gã."
"Amoniac", Kyle nói.
"Đúng, tôi nghĩ vậy", tôi nói. "Có lẽ để làm sạch đồ đạc."
Kyle lắc đầu. "Dịch vụ làm sạch không sử dụng amoniac, mùi quá
mạnh. Nhưng tôi biết ai dùng chúng. "
"Ai ?", Deborah hỏi.
Ông ta mỉm cười với cô ấy. "Anh sẽ quay lại ngay , ông ta nói và ra
khỏi xe.
"Kyle !", Deborah nói, nhưng ông chỉ vẫy tay rồi bước thẳng đến cửa
trước ngôi nhà. "Chết tiệt", Deborah lầm bầm khi ông ta gõ cửa và đứng
liếc nhìn những đám mây đen của cơn bão đang đến gần.
Cánh cửa trước mở ra. Một người đàn ông lùn và chắc nịch với nước
da đen cùng vài lọn tóc đen rơi trên trán nhìn chằm chằm ra ngoài. Chutsky
nói điều gì đó với anh ta và họ đứng bất động một lúc. Người đàn ông thấp
bé nhìn ra đường, sau đó nhìn Kyle. Kyle từ từ rút tay khỏi túi để cho người
đàn ông thấy gì đó - tiền ? Người đàn ông nhìn nó rồi nhìn Chutsky một lần
nữa, sau đó giữ cửa mở. Chutsky bước vào. Cánh cửa đóng sầm lại.
"Chết tiệt", Deborah nói một lần nữa. Cô ấy cắn móng tay - một thói
quen tôi không nhìn thấy kể từ khi cô ấy là một thiếu niên. Rõ ràng nó rất
ngon, bởi vì khi cắn xong ngón đó, cô ấy lại bắt đầu với một ngón khác. Cô
ấy cắn tới chiếc móng tay thứ ba thì cánh cửa ngôi nhà nhỏ bật mở và
Chutsky trở ra, vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào. Cánh cửa đóng lại và ông
ta biến mất đằng sau một bức tường. Những đám mây cuối cùng cũng đã