Chương 13
Deborah không nói gì trong gần mười phút, chỉ lái xe và nhìn chằm
chằm về phía trước với quai hàm bất động. Tôi có thể nhìn thấy những
đường gân chạy dọc từ khuôn mặt cô ấy xuống vai. Biết rõ cô ấy nên tôi
khá chắc chắn rằng có một vụ nổ chuẩn bị xảy ra, nhưng vì chẳng biết tí gì
về Deb Đang Yêu sẽ cư xử như thế nào, tôi không thể nói liệu khi nào mới
là thời điểm. Mục tiêu của vụ nổ - Chutsky - ngồi bên cạnh cô ấy ở ghế
trước, cũng im lặng, nhưng dường như khá hài lòng với việc ngồi yên và
ngắm cảnh.
Khi chúng tôi đã gần như tới địa chỉ thứ hai và vào đến địa phận của
núi Đỉnh Rác, Deb cuối cùng cũng bùng nổ.
"Chết tiệt, điều đó là phạm pháp !", cô ấy nói, đập cả lòng bàn tay vào
vô lăng để nhấn mạnh.
Chutsky nhìn cô ấy rất tình cảm. "Ừ, anh biết", ông ta nói.
"Tôi là một sĩ quan chết tiệt tuyên thệ nhậm chức của pháp luật !",
Deborah nói với ông ta. "Tôi đã thề ngăn chặn loại khốn kiếp này - và anh...
!", cô ấy lắp bắp rồi dừng lại.
"Anh phải chắc chắn", ông ta nói một cách bình tĩnh. "Đây có vẻ là
cách tốt nhất."
"Tôi phải cho anh vào còng !", cô ấy nói.
"Điều đó có thể vui đấy", ông ta đáp.
"Đồ khốn kiếp !"
"Ít nhất cũng là như vậy."
"Tôi sẽ không biến thành mặt tối khốn kiếp giống như anh đâu !"
"Không, em sẽ không như thế", ông ta nói. "Anh sẽ không để em làm
thế, Deborah."
Cô ấy thở một hơi dài và quay lại nhìn ông ta. Ông ta nhìn lại. Tôi
chưa bao giờ thấy một cuộc trò chuyện im lặng như thế, và điều này thật kỳ
lạ. Đôi mắt cô ấy nhìn một cách lo lắng từ phía bên trái khuôn mặt ông ta
tới phía bên phải và sau đó lại về bên trái. Ông ta chỉ đơn giản là nhìn lại,
bình tĩnh và không chớp. Điều đó thật thanh lịch, hấp dẫn và gần như là thú
vị khi thực tế là Deb đã dường như quên mất cô ấy đang lái xe.
"Tôi ghét phải ngắt lời", tôi nói. "Nhưng tôi tin rằng ngay phía trước
chính là một chiếc xe tải chở bia ?"
Đầu Deb đột ngột quay trở lại và cô ấy phanh gấp vừa kịp để tránh
biến chúng tôi thành một miếng giấy dán dưới một đống Miller Lite. "Em