14
SÁNG HÔM SAU, tôi đang ngồi quay lưng vào tường ở vị trí thuận
lợi ưa thích ở Las Chicas, chờ đợi Franklin Bulfinch xuất hiện.
Đó là một buổi sáng hanh khô và nắng ấm, và giữa những luồng
ánh sáng rực rỡ chiếu vào qua những ô cửa sổ và không khí thời
thượng mà Las Chicas thường lấy làm tự hào, tôi cảm thấy thoải mái
trong cặp kính râm Oakley hàng nhái mà tôi đã mua trên đường.
Midori đã ngồi an toàn trong gian âm nhạc của tòa nhà Xoắn Ốc
gần đây trên đường Aoyama, đủ gần để có thể gặp Bulfinch một cách
nhanh chóng nếu cần thiết nhưng cũng đủ xa để được an toàn nếu có
chuyện không hay xảy ra. Cô ấy đã gọi điện cho Bulfinch chưa đầy
một giờ trước để sắp xếp cuộc hẹn này. Có thể gã là một phóng viên
chân chính và sẽ đến cuộc hẹn một mình, nhưng tôi thấy chẳng dại gì
mà cho gã thời gian để bố trí quân tiếp viện nếu tôi nhầm.
Tôi dễ dàng nhận ra Bulfinch khi gã đến nhà hàng, đó chính là
cái gã cao gầy đeo kính không gọng mà tôi đã thấy trên tàu hỏa. Bước
chân gã sải dài và dáng điệu tự tin, thẳng đứng, và một lần nữa gã làm
tôi ngạc nhiên bởi vẻ quý phái của mình. Gã đang mặc quần jean, đi
giày tennis, và khoác chiếc áo vét blazer màu xanh dương. Gã băng
qua sân hiên và bước vào trong nhà hàng, dừng lại để nhìn sang bên
phải, rồi bên trái, tìm kiếm Midori. Đôi mắt gã lướt qua tôi mà không
nhận ra.
Gã thơ thẩn đi về hướng nhà vệ sinh, có lẽ để kiểm tra khu vực ăn
uống dành riêng ở phía trong tòa nhà. Tôi biết gã sẽ quay lại ngay, và
dùng thời gian chờ đợi để quan sát đường phố thêm một lúc nữa. Gã
đã bị theo dõi ở Alfie, và có thể bây giờ gã cũng đang bị theo dõi.