Gã không tỏ vẻ gì là sẽ ngồi xuống. “Anh có thể biết được hầu
hết những điều đó mà không cần Midori phải kể cho anh nghe, và
khỏa lấp những chỗ trống bằng sự phỏng đoán dựa theo kinh nghiệm -
đặc biệt là khi anh chính là người đã theo dõi tôi.”
Tôi nhún vai. “Và sau đó tôi giả giọng cô ấy để gọi điện cho anh
một giờ trước ư?”
Gã do dự, rồi bước tới và ngồi xuống, lưng dựng thẳng đứng và
hai bàn tay đặt trên mặt bàn. “Được rồi. Anh có thể nói với tôi những
gì?”
“Tôi đang định hỏi anh câu đó.”
“Nghe này, tôi là một phóng viên. Tôi viết các bài báo. Anh có
thông tin cho tôi không?”
“Tôi cần biết cái đĩa có chứa nội dung gì?”
“Anh lại nói về một cái đĩa nào đó.”
“Anh Bulfinch,” tôi nói, thoáng nhìn ra ngoài đường, nó vẫn vắng
tanh, “những kẻ muốn cái đĩa đó nghĩ rằng Midori đang giữ nó, và
chúng sẵn sàng giết cô ấy để đoạt được nó. Có lẽ việc anh đến gặp cô
ấy ở Alfie trong khi đang bị theo dõi đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Vì
vậy đừng có quanh co nữa, được không?”
Gã bỏ kính ra và thở dài. “Giả sử có một cái đĩa như thế tồn tại,
tôi không nghĩ việc biết được nội dung của nó sẽ có lợi gì cho
Midori.”
“Anh là một phóng viên. Tôi cho rằng anh sẽ muốn công bố
những nội dung chứa trong cái đĩa giả định đó?”
“Vâng, anh có thể nghĩ vậy.”
“Và tôi cũng cho rằng có những kẻ muốn ngăn chặn sự công bố
đó?
“Đó cũng là một giả thiết đúng đắn.”
“Vậy đấy. Chính vì sợ sự công bố đó nên những kẻ này mới
nhắm vào Midori. Một khi những nội dung chứa trong cái đĩa được