Chúng tôi đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi lục soát người gã và
chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy gã không có vũ khí. Khi chúng tôi
đi xuôi theo con phố, tôi cẩn thận để gã đi hơi chéo ở trước mặt, coi gã
như một tấm “lá chắn sống” nếu cần. Tôi biết mọi địa điểm tốt trong
khu vực này để theo dõi hay mai phục, và đầu tôi ngoảnh đi ngoảnh
lại, tìm kiếm một kẻ có vẻ lạc lõng, kẻ có thể đã theo dõi Bulfinch tới
nhà hàng và chờ đợi bên ngoài.
Trên đường đi, tôi hô “trái” hoặc “phải” từ đằng sau gã để định
hướng, và cuối cùng chúng tôi đã đến tòa nhà Xoắn Ốc. Chúng tôi
bước qua cánh cửa kính và đi vào gian âm nhạc, nơi Midori đang đợi.
“Cô Kawamura,” gã nói, cúi đầu chào, khi gã thấy cô ấy. “Cảm
ơn vì đã gọi điện cho tôi.”
“Cảm ơn anh vì đã đến gặp tôi,” Midori đáp. “Tôi e rằng tôi đã
không hoàn toàn thành thật với anh khi chúng ta gặp nhau uống cà
phê. Tôi không phải là không biết gì về những mối quan hệ của cha tôi
như tôi đã nói với anh. Nhưng tôi không biết gì về cái đĩa mà anh nhắc
đến. Ngoài những điều anh đã kể cho tôi nghe.”
“Vậy thì, tôi không biết tôi có thể làm được gì giúp cô,” gã nói.
“Hãy nói cho chúng tôi biết trong cái đĩa chứa nội dung gì, tôi
đáp.
“Tôi không thấy điều đó giúp được gì cho anh.”
“Tôi cũng không thấy nó có thể gây hại gì cho chúng tôi,” tôi trả
lời. “Bây giờ chúng ta đều đang mù mờ. Nếu chúng ta hợp tác với
nhau, khả năng tìm được cái đĩa của chúng ta sẽ cao hơn là khi chúng
ta hoạt động riêng rẽ.”
“Làm ơn, anh Bulfinch,” Midori nói. “Vài ngày trước tôi đã suýt
bị sát hại bởi những kẻ đang cố gắng tìm cái đĩa. Tôi cần sự giúp đỡ
của anh.”
Bulfinch nhăn mặt và nhìn Midori rồi nhìn tôi, đôi mắt đưa đi
đưa lại vài lần. “Thôi được rồi,” một lát sau, gã nói. “Hai tháng trước
cha cô đã liên lạc với tôi. Ông ấy nói ông ấy đã đọc chuyên mục của