16
MỘT TIẾNG SAU, tôi nhận được tin nhắn của Harry, và chúng tôi
gặp nhau ở tiệm cà phê Doutor như lần hẹn trước. Cậu ta đang đợi sẵn
ở đó khi tôi tới.
“Nói xem cậu đã có được gì rồi nào,” tôi nói.
“Chà, thật kì lạ.”
“Hãy giải thích sự ‘kì lạ’ đó xem.”
“Ờ, trước tiên là, cái đĩa này được cài một chương trình bảo vệ
quản lí sao chép khá tân tiến.”
“Cậu có thể bẻ nó không?”
“Đó không phải là điều tôi đang nói đến. Quản lí sao chép khác
với mã hóa. Cái đĩa này không thể được sao chép, không thể được gửi
bằng phương tiện điện tử, không thể được đưa lên mạng.”
“Ý cậu là cậu chỉ có thể sao chép được một bản từ bản gốc?”
“Một bản hay nhiều bản, tôi không dám chắc, nhưng vấn đề là
anh không thể sao chép từ những bản sao. Trong gia đình của chúng sẽ
không có đứa cháu nào cả.”
“Và không có cách nào để gửi nội dung của cái đĩa qua Internet,
tải lên một Bulfinch, bất cứ điều gì tương tự như thế?”
“Không. Nếu anh cố gắng làm vậy, dữ liệu sẽ bị sửa đổi. Anh sẽ
không thể đọc được nó.”
“Chà, điều đó giải thích cho một vài chuyện,” tôi nói.
“Chẳng hạn như?”
“Chẳng hạn như tại sao chúng lại dùng những cái đĩa. Tại sao
chúng quá nôn nóng muốn lấy lại cái đĩa này. Chúng biết nó không