“Giờ thì tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Nó được phủ một lớp trông như những nốt nhạc - thật ra, ổ đĩa
quang của tôi nhận nó như một cái đĩa nhạc, không phải đĩa dữ liệu.
Khuôn mẫu này thật kì quái, nhưng rất đối xứng.”
“Cậu có thể bẻ nó không?”
“Tôi đã cố thử, nhưng đến giờ vẫn chưa gặp may. Thú thực với
anh, John ạ, thứ này nằm ngoài chuyên môn của tôi.”
“Nằm ngoài chuyên môn của cậu ư? Bao năm làm việc cho NSA
như vậy, thì thứ gì có thể nằm ngoài chuyên môn của cậu được chứ?”
Cậu ta đỏ mặt. “Không phải chuyện mật mã. Mà là âm nhạc. Tôi
cần một nhạc công để hướng dẫn tôi.”
“Một nhạc công,” tôi nói.
“Vâng, một nhạc công. Anh biết đấy, một người biết đọc nhạc, tốt
nhất là một người biết viết nhạc.”
Tôi không nói gì.
“Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cô ấy trong chuyện này,” cậu ta
nói.
“Để tôi suy nghĩ đã,” tôi bảo cậu ta, cảm thấy không thoải mái.
“Còn về mấy cái điện thoại? Có gì trong đó không?”
Cậu ta mỉm cười. “Tôi đang hi vọng anh sẽ hỏi. Anh đã bao giờ
nghe tới Shinnento chưa?”
“Không chắc lắm,” tôi nói, cố gắng nhớ ra cái tên đó. “Thứ gì đó
liên quan đến năm mới à?”
“Shinnen, với nghĩa là “niềm tin” hay “sức thuyết phục”, không
phải là “năm mới”,” cậu ta nói, dùng ngón tay vẽ lên không trung chữ
kanji
của từ đó để phân biệt cặp từ đồng âm ấy, thứ vốn phổ biến
trong ngôn ngữ này. “Đó là một đảng chính trị. Cuộc gọi cuối cùng mà
tên kendoka thực hiện là tới tổng hành dinh của họ ở Shibakoen, và số
điện thoại đó được cài đặt quay số nhanh vào bộ nhớ của cả hai cái
điện thoại.” Cậu ta mỉm cười, rõ ràng thích thú trước điều cậu ta sắp