nói tiếp. “Và trong trường hợp điều đó vẫn là chưa đủ để chứng minh
rằng họ có liên quan đến nhau, Đảng Niềm Tin còn đang thanh toán
hóa đơn điện thoại cho gã kendoka”
“Harry, cậu lúc nào cũng làm cho người khác phải kinh ngạc. Kể
nữa đi.”
“Vâng. Đảng Niềm Tin được thành lập năm 1978 bởi một người
có tên là Yamaoto Toshi, hiện y vẫn đang đứng đầu đảng này. Yamaoto
sinh năm 1949. Y là con trai duy nhất trong một gia đình lỗi lạc dòng
dõi samurai. Cha y là một sĩ quan trong Quân đội Hoàng gia, chuyên
về mảng thông tin liên lạc, sau chiến tranh ông ta đã thành lập một
công ty chuyên sản xuất các thiết bị liên lạc di động. Ông ta khởi
nghiệp kinh doanh bởi lợi dụng những mối quan hệ của gia đình với
những tàn dư của zaibatsu, và rồi trở nên giàu có trong chiến tranh
Triều Tiên, khi quân đội Mỹ mua các thiết bị của công ty ông ta.”
Zaibatsu là những tập đoàn công nghiệp trước chiến tranh, được
điều hành bởi các gia tộc quyền thế nhất của Nhật Bản. Sau chiến
tranh, MacAthur đã đốn hạ cái cây này, nhưng ông ta không thể đánh
bật được gốc rễ của nó.
“Ban đầu Yamaoto theo học ngành nghệ thuật - hồi niên thiếu y
đã dành vài năm ở châu Âu để học piano cổ điển, tôi nghĩ là do sự
kiên quyết của mẹ y. Hình như y cũng có chút năng khiếu bẩm sinh.
Nhưng cha y đã lôi y ra khỏi chuyện đó khi Yamaoto tròn hai mươi
tuổi, và gửi y đến Mỹ để hoàn thành việc học như sự mở đầu cho việc
kế tục nghiệp kinh doanh gia đình. Yamaoto có bằng thạc sĩ kinh
doanh của trường Harvard, và đang điều hành các hoạt động ở Mỹ của
công ty thì ông già y chết. Thế là Yamaoto trở về Nhật, bán công ty,
rồi dùng số tiền đó để thành lập Đảng Niềm Tin và chạy đua vào quốc
hội.”
“Học piano. Có liên quan gì đến cách mã hóa cái đĩa không?”
“Tôi không biết chắc. Có thể lắm.”