“Nhưng anh không tin em,” cô ấy tiếp tục. “Điều đó khiến em
đau lòng.”
“Không phải là vấn đề tin hay không, Midori. Mà là...” Tôi nói,
rồi ngừng lại. “Anh tin em. Anh xin lỗi vì đã thúc ép em quá đáng.”
“Em đang nói về giấc mơ của anh.”
Tôi ấn những đầu ngón tay lên mắt. “Midori, anh không thể, anh
không...” Tôi không biết phải nói gì. “Anh không kể những chuyện
như vậy. Nếu em không có mặt ở đó, em không thể hiểu được.”
Cô ấy giơ tay lên và nhẹ nhàng gỡ những đầu ngón tay ra khỏi
mắt tôi, rồi đặt chúng vào eo bụng cô ấy mà không hề tỏ ra e dè. Làn
da và bầu ngực cô ấy đẹp tuyệt vời trong ánh trăng tản mạn, những cái
bóng đọng lại trong những hõm xương bên trên xương đòn của cô ấy.
“Anh cần phải nói ra, em có thể cảm nhận được điều đó,” cô ấy nói.
“Em muốn anh kể cho em nghe.”
Tôi nhìn xuống đống chăn và ga giường lộn xộn, những cái bóng
tạo nên những ngọn đồi và những thung lũng ảm đạm như một khung
cảnh xa xôi kì lạ nào đó trong ánh trăng. “Mẹ anh... bà ấy là người
theo đạo Thiên Chúa. Hồi anh còn nhỏ, bà thường dẫn anh đến nhà
thờ. Cha anh ghét điều đó. Anh thường đi xưng tội. Anh thường kể
cho cha xứ nghe về tất cả những ý nghĩ dâm đãng của anh, những trận
đánh nhau mà anh tham gia, những đứa trẻ mà anh căm ghét và muốn
đánh chúng. Ban đầu việc đó giống như nhổ răng vậy, nhưng nó lại dễ
gây nghiện.
Nhưng đó là trước chiến tranh. Trong chiến tranh, anh đã làm
những việc... không thể nào thú tội.”
“Nhưng nếu anh cứ giữ chúng trong lòng như thế này, chúng sẽ
ăn mòn anh như thuốc độc vậy. Chúng đang ăn mòn anh.”
Tôi muốn nói với cô ấy. Tôi muốn giải tỏa nó.
Mày bị làm sao vậy? tôi nghĩ. Mày muốn đẩy cô ấy ra xa à?
Phải rồi, có lẽ là vậy. Có lẽ như thế là tốt nhất. Tôi không thể kể
cho cô ấy nghe về cha cô ấy, nhưng tôi có thể kể về một điều khủng