khiếp hơn.
Khi tôi nói, giọng tôi khô khốc và đều đều. “Những hành động
tàn bạo, Midori ạ. Anh đang nói về những hành động tàn bạo.”
Tôi luôn mở đầu một câu chuyện hay ho như thế đấy. Nhưng cô
ấy vẫn ở yên bên tôi. “Em không biết anh đã làm gì,” cô ấy nói,
“nhưng em biết chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Ở một thế giới
khác.”
“Đó không phải là vấn đề. Anh không thể làm cho em hiểu được,
nếu em không có mặt ở đó.” Tôi lại ấn những đầu ngón tay lên mắt,
một phản xạ vô dụng với những hình ảnh đang nhảy nhót trong tâm trí
tôi.
“Một phần trong anh yêu thích nó, hào hứng với nó. Hoạt động ở
hậu tuyến của NVA không phải là việc mà ai cũng có thể làm được.
Một vài người khi nghe tiếng những chiếc trực thăng lùi xa dần thì trở
nên hoảng loạn, nghẹt thở. Nhưng anh thì không. Anh đã làm hơn hai
mươi nhiệm vụ ở cái vùng đất do Việt Cộng kiểm soát đó. Người ta sẽ
nói anh đã dùng hết may mắn của mình, nhưng anh chỉ biết tiếp tục, và
những nhiệm vụ ngày một điên rồ hơn.
Anh là một trong những 1-0 trẻ nhất - đó là cách gọi người chỉ
huy của đội SOG. Anh và các đồng đội rất khăng khít với nhau. Bọn
anh có thể chỉ có mười hai người chống lại cả một đơn vị NVA lớn, và
anh biết sẽ không một ai trong đội của anh bỏ chạy. Và họ biết anh
cũng sẽ không chạy. Em biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối với một
đứa trẻ bị tẩy chay suốt cả cuộc đời chỉ vì nó là một đứa con lai
không?”
Tôi nói nhanh hơn. “Anh không quan tâm em là ai. Nếu em lội
sâu như thế trong bùn và máu, em sẽ không còn sạch sẽ nữa. Vài
người nhạy cảm hơn những người khác, nhưng cuối cùng tất cả mọi
người đều như hóa điên. Hai người trong nhóm bọn em bị nổ tung
thành hai mảnh bởi một quả mìn, chân họ bị xé toạc khỏi cơ thể. Em
ôm những gì còn lại của họ trong những khoảnh khắc cuối cùng trong