cuộc đời họ, nói với họ rằng, “Này này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ
ổn thôi,” họ khóc và em khóc, và rồi họ chết. Em bước đi, vẫn còn
vương trên người nội tạng của họ.
Em đặt những cái bẫy mìn cho đối phương - đó là một trong
những sở trường của bọn anh, ăn miếng trả miếng - nhưng bọn em chỉ
có mười hai người và em không thể thắng cuộc chiến tranh tiêu hao đó
cho dù em làm họ đổ máu nhiều hơn họ làm em đổ máu bao nhiêu đi
chăng nữa. Em lại mất thêm vài người, và nỗi căm giận - cơn thịnh nộ,
những cơn thịnh nộ bị đè nén, khiến bắp thịt em căng cứng - cứ ngày
một chất chồng. Và rồi một ngày, em đi qua một ngôi làng với quyển
năng sinh sát đeo trên vai, quét qua quét lại, họng súng chĩa về đằng
trước. Em đang ở trong một khu vực tự do quân sự công khai, nghĩa là
bất cứ ai không thân thiện đều được cho là Việt Cộng và bị đối xử
tương xứng như thế. Và tin tức tình báo nói với em rằng ngôi làng này
là một cái ổ hoạt động Việt Cộng, họ đang nuôi một nửa quân khu, họ
là một mắt xích trong đường dây tuồn vũ khí vào miền nam theo
đường mòn Hồ Chí Minh. Những người dân ở đó đang nhìn em với
ánh mắt sưng sỉa, vài bà già mắng, “Này, Joe, đồ chết tiệt, mày đấy
thằng số 10 ạ,” hay những lời chửi bới tương tự như thế. Ý anh là, em
có tin tình báo. Và hai tiếng trước em vừa mất thêm một người bạn
nữa vì một cái bẫy mìn. Tin anh đi, ai đó sẽ phải trả giá.”
Tôi hít hai hơi thật sâu. “Hãy bảo anh dừng lại, nếu không anh sẽ
tiếp tục.”
Midori im lặng.
“Ngôi làng đó có tên là Cu Lai. Bọn anh lùa tất cả mọi người vào
một chỗ, có lẽ khoảng bốn mươi hay năm mươi người gì đó, kể cả phụ
nữ và trẻ em. Bọn anh đốt trụi nhà họ ngay trước mặt họ. Bọn anh bắn
chết tất cả gia súc của họ, tàn sát lợn và bò. Coi đó như hình nhân thế
mạng, em biết chứ? Để xả giận. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Bây giờ bọn anh phải làm gì với những người này? Anh dùng
radio, dù bọn anh không được phép làm vậy vì đối phương có thể lập