nỉ mềm. Tôi đã đặt nó lên chỗ ngồi bên cạnh sau khi những ánh đèn
mờ đi và rồi quên bẵng nó.
Tôi cầm cái mũ mà không nói gì và bước vào màn đêm.
Midori. Có những khoảnh khắc ở bên cô ấy, tôi quên hết những
việc mình đã làm và những gì mình trở thành. Nhưng những khoảnh
khắc đó không kéo dài mãi. Tôi là sản phẩm được sinh ra từ những gì
tôi đã làm trong quá khứ, và tôi biết tôi sẽ luôn thức tỉnh trước kết luận
này, cho dù mộng tưởng trước khi thức tỉnh có hấp dẫn thế nào chăng
nữa.
Điều tôi cần làm không phải là phủ nhận bản thân mình trước
đây, mà là tìm một cách để thay đổi nó. Có lẽ, lần đầu tiên, thành một
cái gì đó có giá trị. Có lẽ là một cái gì đó với Tatsu. Tôi sẽ phải suy
nghĩ về chuyện này.
Midori. Tôi vẫn nghe nhạc của cô ấy. Tôi túm chặt những nốt
nhạc, cố gắng ngăn chúng đừng biến mất vào hư vô, nhưng chúng thật
khó nắm bắt và níu giữ, và từng nốt nhạc tắt lịm trong bóng tối xung
quanh tôi như một viên đạn lửa biến mất sau rặng cây.
Đôi khi tôi bắt gặp mình thốt ra tên cô ấy. Tôi thích khẩu hình
của nó trên môi tôi, một thứ mong manh nhưng vẫn hữu hình để cung
cấp chất liệu cho những kí ức của tôi. Tôi thốt nó ra thật chậm rãi, vài
lần liên tục, như một câu kinh hay một lời cầu nguyện.
Cô ấy có bao giờ nghĩ đến mày không? Đôi khi tôi tự hỏi.
Có lẽ là không, là câu trả lời quen thuộc.
Không sao. Chỉ cần biết cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia là được.
Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cô ấy từ trong bóng tối. Như trước đây. Như
mãi mãi sau này.
HẾT