“Có thể, nhưng đó vẫn là xuất phát điểm. Tôi sẽ cố gắng kiểm tra
chéo những người nước ngoài có địa chỉ ở tòa chung cư đó với những
tờ khai được lưu giữ ở Nyukan, để xem có người nào trong số họ làm
về truyền thông hay không.” Nyukan, hay Nyukokukanrikyoku, là Cục
Nhập cư của Nhật Bản, một cơ quan của Bộ Tư pháp.
“Làm đi. Và nhân tiện, cậu có thể kiếm cho tôi địa chỉ nhà cô gái
không? Tôi đã thử gọi đến 1-0-4, nhưng nó không nằm trong danh
bạ.”
Cậu ta gãi gãi má và nhìn xuống, như thể đang cố giấu một nụ
cười.
“Gì thế?” Tôi nói.
Cậu ta ngẩng lên. “Anh thích cô ta.”
“Ồ, Chúa ơi, Harry...”
“Anh nghĩ cô ta sẽ mở lòng với anh, nhưng không ngờ cô ta
chẳng thèm đoái hoài. Bây giờ đó là một thử thách. Anh muốn có
được cơ hội khác.”
“Harry, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy.”
“Cô ta có đẹp không? Chỉ cần tiết lộ cho tôi điều đó thôi cũng
được.”
“Tôi sẽ không để cậu thỏa mãn đâu.”
“Vậy là cô ta đẹp. Anh thích cô ta.”
“Cậu đọc manga nhiều quá rồi,” tôi nói, nhắc đến những cuốn
truyện tranh thường có những cảnh nóng bỏng câu khách rất phổ biến
ở Nhật Bản.
“Vâng, thì đúng là vậy mà,” cậu ta nói, và tôi nghĩ, Chúa ơi, cậu
ta thực sự đọc thứ rác rưởi đó. Mình đã làm tổn thương cảm xúc của
cậu ta.
“Thôi nào, Harry, tôi cần sự trợ giúp của cậu để tìm hiểu cặn kẽ
việc này. Gã trên tàu hỏa đang mong đợi Kawamura mang theo thứ gì
đó, đó là lí do gã lục soát người ông ta. Song gã không tìm thấy nó -