từng đĩa lên bàn, khẽ chỉnh lại vị trí của chúng theo một cái khung
nghiêm ngặt nào đó trong đầu, rồi đứng dậy, cúi chào, và rời đi.
Khi chúng tôi ăn xong, Harry lại dựa lưng vào tường và ợ một
tiếng thật dài và khẽ. “Ngon quá,” cậu ta thừa nhận.
“Tôi biết.”
“Tôi muốn hỏi anh một câu,” cậu ta nói. “Anh không cần phải trả
lời nếu không muốn.”
“Được.”
“Mục đích của anh trong chuyện này là gì? Tại sao anh lại quá
chú ý đến nó như thế? Thật chẳng giống anh chút nào cả.
Tôi đã nghĩ tới chuyện nói với cậu ta rằng tôi đang làm việc này
cho một khách hàng, nhưng tôi biết cậu ta sẽ không tin.
“Một vài chuyện xảy ra không khớp với những gì khách hàng nói
với tôi,” tôi nói. “Điều đó khiến tôi khó chịu.”
“Khó chịu đến mức này cơ à?”
Tôi có thể nhận thấy hôm nay cậu ta khá cứng đầu. “Nó gợi tôi
nhớ đến một chuyện đã xảy ra với tôi hồi trước,” tôi đáp, nói với cậu
ta sự thật. “Một chuyện mà tôi muốn đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra
nữa. Lúc này cậu chỉ cần biết thế thôi.”
Cậu ta giơ hai tay lên trong một thoáng, lòng bàn tay hướng về
phía trước trong một cử chỉ van vỉ, rồi ngả người về đằng trước và
chống khuỷu tay lên bàn. “Được rồi, cái gã anh đã theo dõi, chúng ta
có thể cho rằng gã sống trong tòa chung cư đó. Ở Daikanyama có
nhiều người nước ngoài, nhưng tôi không nghĩ có quá một tá người
nước ngoài sống trong tòa nhà đó. Vì vậy chúng ta đã có một hướng đi
cụ thể.”
“Tốt.”
“Bà chủ câu lạc bộ nói gã tự xưng là một phóng viên à?”
“Đúng vậy, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ gã đã
cho bà ấy xem một cái thẻ, nhưng nó có thể là giả.”