“Tôi quyết định đã đến lúc để cậu trải nghiệm thêm những giá trị
truyền thống của Nhật,” tôi nói với cậu ta. “Tôi nghĩ cậu đang dành
quá nhiều thời gian ở các cửa hàng bán đồ điện tử ở Akihabara. Tại
sao cậu không thử một thứ gì đó cổ điển nhỉ? Tôi xin giới thiệu với
cậu yuzukiri.” Yuzukiri là loại mì soba nêm nước cốt của một loại quả
thơm ngon thuộc giống cam quýt của Nhật Bản tên là yuzu, và là một
đặc sản của tiệm Issan.
Cô nhân viên phục vụ quay lại để nhận yêu cầu của chúng tôi: hai
đĩa yuzukiri. Harry bảo tôi cậu ta vẫn chưa khai quật được điều gì đặc
biệt về Kawamura, trừ những chi tiết tiểu sử thông thường.
“Y là kẻ gắn bó cả đời với Đảng Dân chủ Tự do,” Harry giải
thích. “Tốt nghiệp Đại học Tokyo năm 1960, chuyên ngành khoa học
chính trị, vào thẳng chính phủ cùng những phần tử ưu tú khác.”
“Nước Mỹ có thể học hỏi điều này. Ở đó, chính phủ nhận những
kẻ bị các trường đại học thải loại. Như thể gieo mầm bằng những hạt
giống nhỏ nhất vậy.”
“Tôi từng làm việc với vài người trong số họ,” Harry nói. “Quay
lại vấn đề chính nhé, Kawamura bắt đầu sự nghiệp với việc tiến hành
soạn thảo chỉ đạo hành chính cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng
của Nhật Bản ở Bộ Ngoại thương và Công nghiệp. MITI
làm việc với những công ty như Panasonic và Sony để nâng cao địa vị
của Nhật Bản trong nền kinh tế thế giới, và Kawamura nắm trong tay
khá nhiều quyền lực so với một thanh niên mới ngoài đôi mươi. Y dần
dần thăng tiến trên chiếc thang quan liêu, thành công nhưng không nổi
bật lắm. Được đánh giá cao vì đã xây dựng được chỉ đạo chiến lược
cho chất bán dẫn nội địa trong thập niên tám mươi.”
“Bây giờ tất cả những điều đó đều bị nghi ngờ,” tôi lơ đãng nói.
Harry nhún vai. “Y đã nhận được sự tín nhiệm khi có thể. Sau
MITI, y được chuyển sang Kensetsusho, Bộ Xây dựng cũ, và ở lại đó