với chức vụ thứ trưởng Đất đai và Cơ sở hạ tầng khi Bộ Xây dựng
được hợp nhất với Bộ Giao thông thành Kokudokotsusho.”
Cậu ta ngừng lại và gãi gãi mái tóc bù xù, làm cho nó càng thêm
giống tổ quạ. “Nghe này, hầu hết những gì tôi kể với anh chỉ là tiểu sử
cơ bản. Tôi cần biết chi tiết hơn về thứ tôi đang phải tìm kiếm, nếu
không tôi thậm chí không thể nhận ra khi tôi thấy nó.”
“Harry, đừng quá hà khắc với bản thân cậu. Hãy cứ tiếp tục tìm
hiểu vấn đề, được chứ?” Tôi ngừng lại, nhận ra chuyện này sẽ thật
nguy hiểm, biết rằng, nếu muốn giải quyết bí ẩn này, tôi sẽ phải chấp
nhận mạo hiểm.
Tôi kể với cậu ta những gì tôi đã nhìn thấy ở Alfie và sau đó là
chuyện theo dõi người lạ đến căn hộ ở Daikanyama.
Cậu ta lắc đầu. “Sao anh có thể chạm trán con gái của Kawamura
như thế được nhỉ? Đúng là không thể tin nổi.”
Tôi nhìn cậu ta chăm chú, không chắc rằng cậu ta tin tôi. “Seken
“Hoặc đó có thể là nghiệp chướng,” cậu ta nói, biểu lộ trên khuôn
mặt cậu ta thật khó đoán định.
Chúa ơi, cậu chàng này biết được những gì rồi? “Tôi không biết
là cậu tin vào nghiệp chướng cơ đấy, Harry.”
Cậu ta nhún vai. “Anh nghĩ chuyện này có liên quan gì đến vụ
đột nhập vào căn hộ của Kawamura không?”
“Có thể. Gã tôi gặp trên tàu hỏa đang tìm kiếm một thứ gì đó trên
người Kawamura. Và không tìm thấy nó. Do đó gã đã đột nhập vào
căn hộ của Kawamura. Nhưng vẫn không tìm thấy nó. Bây giờ gã nghĩ
con gái Kawamura đang giữ nó, tôi đoán là vì cô ấy sẽ giữ đồ đạc của
cha cô ấy.”
Nhân viên phục vụ mang tới cho chúng tôi hai đĩa yuzukiri.
Không gây ra một tiếng động, cô ta quỳ gối trên chiếc chiếu tatami đặt