Đại lộ Omotesando, nơi các ga tàu điện ngầm tọa lạc, là nơi phù
hợp nhất. Được biết đến với cái tên “Champs Elysées
của Tokyo”,
mặc dù chủ yếu giữa những người chưa từng đặt chân tới Paris,
Omotesando là một đại lộ mua sắm dài với hai hàng du ven đường,
mỗi mùa thu, những chiếc lá hẹp của chúng lại tạo nên một vòng
vương miện và sau đó là một tấm thảm vàng tuyệt đẹp trong vài ngày.
Nhiều quán rượu nhỏ và tiệm cà phê nơi đây được thiết kế theo phong
cách Paris để các vị khách có thể ngắm nhìn người đi đường qua lại,
và tôi có thể dành một hai tiếng để quan sát đường phố từ vài địa điểm
khác nhau mà không thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, nếu thiếu may mắn, tôi sẽ gánh chịu một vài ngày chờ
đợi và quan sát cực kì nhàm chán. Nhưng Harry có một phát minh có
thể cứu nguy cho tôi: một cách để biến chiếc điện thoại thành một cái
micro từ một nơi xa xôi.
Trò này chỉ hiệu quả với các điện thoại kĩ thuật số có tính năng
loa ngoài, khi đường dây vẫn được kết nối mà không cần phải nhấc
ống nghe. Tín hiệu không rõ lắm, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy.
Tiên liệu trước hành động tiếp theo của tôi, Harry đã thử đường dây
của Midori hộ tôi và cho tôi biết rằng chúng tôi đã có thể sẵn sàng
hành động.
Vào mười giờ sáng thứ bảy tuần sau, tôi đến tiệm cà phê Aoyama
Blue Mountain trên đại lộ Omotesando, mang theo một thiết bị nhỏ
dùng để kích hoạt điện thoại của Midori và một cái di động để nghe
bất cứ thứ gì mà tôi kết nối tới. Tôi chọn một cái bàn nhỏ hướng ra
đường, gọi một tách cà phê espresso từ nữ nhân viên phục vụ trông có
vẻ chán chường. Quan sát những đám khách bộ hành thưa thớt của
buổi sáng lướt qua, tôi bật công tắc trên thiết bị và nghe một tiếng xì
xì khe khẽ trong ống nghe cho tôi biết rằng kết nối đã được thiết lập.
Ngoài ra, chỉ có sự im lặng. Chẳng còn việc gì khác để làm ngoài chờ
đợi.