Thế nhưng thoáng sáng vi-ti trong lòng họ quá yếu ớt, và lời nói của họ
không còn rõ ràng như 14 năm về trước nữa. Hai người đã đi lướt qua nhau
mà không nói với nhau được lời nào, rồi cứ thế mà tan biến vào dòng người
qua lại.
Chuyện buồn quá, phải không?
° ° °
Đáng lẽ tôi đã phải gợi chuyện nàng như thế.
Dịch xong 06-2004
Nguyên tác: "ShigatsuNo AruHareta AsaNi 100 PasentoNo
OnnaNoKoNi DeauKotoNi Tsuite" đã được đưa vào giáo trình của Đại học
Oregon, Hoa Kỳ, khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á (University of
Oregon, Dept. of East Asian Languages and Literatures).
BUỒN NGỦ
Tôi vừa ăn món xúp vừa ngủ gà ngủ gật.
Chiếc thìa rời khỏi tay, chạm vào vành đĩa đánh "cạch" một tiếng thật
lớn. Vài người quay lại nhìn tôi. Ngồi bên cạnh, nàng đằng hắng nho nhỏ.
Tôi mở căng bàn tay phải ra, lật bề lưng, bề gan bàn tay, giả bộ xem xét,
gắng lấp liếm cho qua tình thế ấy. Dù gì đi nữa, cũng chẳng muốn người ta
biết mình vừa ăn xúp vừa ngủ gật.
Mười lăm giây giả bộ kiểm điểm bàn tay phải xong, tôi nhè nhẹ thở thật
sâu, rồi quay lại đĩa xúp. Phía sau đầu tê tê mơ hồ. Cảm giác đội ngược mũ-
lưỡi-trai quá nhỏ trên đầu. Ngay trước đĩa xúp chừng 30 cm, một khối hơi
màu trắng hình trứng nổi lên lơ lửng, hướng về tôi thì thầm: "Chẳng sao,
chẳng sao, đừng nhịn nữa, ngủ đi thôi". Cứ như thế suốt từ nãy đến giờ.