Đường viền quanh khối hơi màu trắng hình trứng ấy thay đổi theo chu
kỳ, rõ ra rồi mờ đi, rồi lại rõ ra rồi mờ đi. Tôi càng cố xác định biến chuyển
li ti của đường viền ấy, mí mắt tôi lại càng nằng nặng dần dần. Dĩ nhiên, tôi
đã lắm lần lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại thật chặt, hay hướng mắt nhìn chỗ
khác để gắng quét tan khối hơi trắng ấy. Nhưng cố gắng cách mấy vẫn
không tan được. Khối hơi ấy vẫn nổi lơ lửng mãi trên bàn ăn. Buồn ngủ quá
chừng.
Để xua đuổi cơn buồn ngủ, vừa đưa thìa xúp lên miệng, tôi vừa thử đánh
vần nhẩm trong trí mình.
C, O, R, N, ., P, O, T, A, G, E, ., S, O, U, P
Đơn giản quá, chẳng có hiệu quả gì cả.
- "Em nói cho anh một chữ nào thật khó đánh vần xem nào". Tôi hướng
về phía nàng, nói nhỏ. Nàng là giáo viên dạy tiếng Anh cấp trung học.
- "Mississippi". Nàng nói thầm để đừng cho người chung quanh nghe.
Tôi thử đánh vần nhẩm trong trí mình.
M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I
4 chữ S, 4 chữ I, 2 chữ P. Chữ nầy kỳ quái thật.
- "Có chữ khác không em?"
- "Im lặng mà ăn đi chứ". Nàng bảo.
- "Buồn ngủ quá chừng". Tôi nói.
- "Em hiểu, nhưng van anh, đừng có ngủ nhé. Người ta nhìn kìa". Nàng
nói.