Đáng lẽ chẳng nên đến tiệc cưới làm gì. Bàn của bạn cô dâu mà đàn ông
ngồi đã là chuyện quái kỳ rồi, mà tôi lại có phải là bạn gì của cô dâu đâu.
Đáng lẽ đã phải thẳng thắn từ chối. Giá đã làm thế thì giờ nầy tôi đã được
nằm trên giường nệm nhà mình mà đánh một giấc ngon lành rồi.
- "Yorkshire Terrier". Nàng đột ngột thì thầm. Giây lâu sau, tôi mới hiểu
là nàng cho tôi chữ để đánh vần.
Y, O, R, K, S, H, I, R, E, ., T, E, R, R, I, E, R
Lần nầy tôi nhẩm đánh vần ra tiếng nho nhỏ. Từ ngày xưa, đánh vần vẫn
là sở trường của tôi.
- "Cứ theo cái đà ấy là tốt, anh gắng thêm 1 giờ nữa, 1 giờ thôi, rồi em
để cho tha hồ mà ngủ ngon".
Tôi ăn xong đĩa xúp, ngáp liên tục 3 cái. Vài mươi người hầu bàn xúm
lại dọn các đĩa xúp xuống xong, lại mang ra món xà lách và bánh mì. Đám
bánh mì trông có vẻ đã lê lết suốt một đoạn đường dài đăng đẳng mới đến
được đây. Có ai đấy đang dài dòng nhiều lời diễn văn chẳng hy vọng được
có ai muốn nghe. Về cuộc đời, về thời tiết, gì gì đấy. Tôi lại lơ mơ buồn
ngủ. Nàng thúc mũi giày mềm vào mắt cá chân tôi.
- "Biết là bậy đấy chứ, nhưng buồn ngủ đến mức nầy là lần đầu tiên".
- "Sao anh không chịu ngủ cho đẫy giấc trước khi đến?".
- "Có ngủ được thẳng giấc đâu. Cứ suy nghĩ chuyện nầy chuyện kia".
- "Vậy thì bây giờ cứ suy nghĩ cho nhiều vào. Thế nào đi nữa cũng đừng
ngủ nhé. Đám cưới của bạn em đấy, anh nhớ cho".
- "Có phải là bạn của anh đâu". Tôi nói.