- "Em có phán xét gì đâu. Chỉ quan sát thế thôi. Giống như là mưa ấy.
Mưa xuống. Sông đầy nước. Vật gì rơi vào luồng nước thì bị cuốn đi. Mưa
có phán xét gì đâu. Này nhé, em tin vào đạo lý. Đạo lý của con người là
dung nhận sự hiện hữu đồng thời".
- "Hiện hữu đồng thời là gì?"
- "Nghĩa là, em đang ở nơi đây, mà đồng thời em cũng đang ở nơi kia.
Em đang ở Tokyo này đây, mà em cũng đang ở Tunis. Buộc tội là em, mà
đồng thời tha thứ cũng là em. Ngoài ra còn gì khác nữa đâu anh".
Ngơ ngẩn. Tôi nói:
- "Ý kiến của cậu có vẻ cực đoan. Chung quy là một ý kiến đặt cơ sở
trên một giả thuyết. Nói một cách nghiêm túc thì ngay cả khái niệm đồng
thời ấy cũng mơ hồ lắm".
- "Em hiểu như thế. Em chỉ muốn biểu hiện cảm nghĩ của mình đấy thôi.
Mà thôi, ta ngừng chuyện ấy đi. Em vốn ít lời, mà hút cần sa vào lại đâm ra
lắm mồm thế này".
- "Uống bia không?"
- "Cảm ơn anh. Xin anh".
Tôi vào phòng bếp mang ra 6 lon bia và phó mát camembert. Mỗi người
uống 3 lon bia và nhắm phó mát.
- "Lần trước đốt nhà kho là hôm nào thế?" Tôi hỏi chừng.
Chàng bóp nhẹ lon bia không trong tay, trầm ngâm một lúc như cố nhớ
lại.
- "À, mùa hè, đâu khoảng cuối tháng Tám đấy".