- "Khoảng hai tháng là đốt một nhà kho". Chàng nói, rồi lại búng ngón
tay. -"Mức độ ấy có vẻ là tốt nhất. Dĩ nhiên là tốt nhất đối với em ấy".
Tôi mơ hồ gật đầu. Mức độ là thế nào? Tôi hỏi:
- "Nhưng mà cậu tự tay mình đốt nhà kho của mình đấy à?"
Chàng nhìn tôi có vẻ ngờ ngợ, ngạc nhiên về câu hỏi:
- "Tại sao lại phải tự mình đốt nhà kho của mình? Mà em làm gì có
nhiều nhà kho thế?"
- "Thế nghĩa là ... ". Tôi nói. -""Cậu đốt nhà kho của người ta đấy sao?"
- "Đúng thế". Chàng nói. -"Tất nhiên là thế. Nghĩa là hành vi phạm pháp
đấy. Giống như anh và em lúc này đang ngồi hút cần sa với nhau thế này rõ
ràng là hành vi phạm pháp đấy".
Tôi ngồi chống khuỷu tay vào tay dựa của chiếc ghế, im lặng.
- "Chính là tự tiện nổi lửa đốt nhà kho của người ta đấy. Tất nhiên là
phải chọn nơi nào không gây ra hỏa hoạn quá lớn. Bởi vì em cũng đâu có
muốn gây ra hỏa hoạn lớn, chỉ muốn đốt nhà kho thôi".
Tôi gật đầu, dụi tắt điếu thuốc đã hút gần hết rồi.
- "Nhưng mà bị tóm thì sinh chuyện rầy rà đấy. Gì chứ tội phóng hỏa có
khi bị tù khổ sai đấy chứ không đùa đâu".
- "Làm sao mà bị tóm được!" Chàng nói như chẳng có gì đáng lo. -"Tưới
xăng lên, quẹt diêm, xong chạy ngay ấy mà. Rồi từ xa, dùng kính viễn
vọng, thảnh thơi mà ngắm. Không làm sao mà bị tóm được. Thứ nhất, cháy
một cái nhà kho bé tí thế kia thì cảnh sát cũng chả thèm động đậy làm gì".