sáng hay mùi hương nào đấy. Phẩm chất của ký ức ... ". Chàng ngưng
ngang như đang gắng tìm chữ một hồi, ngón tay búng vào nhau vài cái ...
"như hoàn toàn đổi khác. Anh có nghĩ thế không?"
Tôi nói tôi cũng nghĩ thế. Tôi lúc ấy còn đang nhớ đến tiếng ồn ào lao
xao trên sân khấu buổi ca diễn cùng mùi sơn của các bức vẽ trên giấy bìa
cứng dùng làm phông ngày trước.
- "Tôi muốn nghe chuyện đốt nhà kho ấy". Tôi nói.
Chàng nhìn tôi, nét mặt không lộ vẻ gì khác lạ.
- "Nói được không anh?"
- "Dĩ nhiên là được chứ".
- "Chuyện đơn giản thôi. Tưới xăng lên, ném que diêm bắt lửa vào đấy,
bùng lên một phát, thế là xong. Cháy tiêu hết chỉ cần không đến 15 phút".
- "Thế thì ... ". Tôi khựng lại vì không tìm ra lời nói cho thích hợp. -
"Nhưng mà vì sao lại đốt nhà kho thế?".
- "Nghe kỳ quái, phải không anh?"
- "Không hiểu được. Cậu đốt nhà kho, còn tôi thì không. Giữa hai điều
ấy đã có khác nhau rồi. Đối với tôi thì có kỳ quái hay không chưa kể, trước
hết cần vạch rõ là có sự khác biệt ấy. Điều ấy cần cho cả hai. Vả lại, chuyện
đốt nhà kho ấy là cậu nói ra trước mà".
- "Vâng". Chàng nói. -"Đúng thế thật. À, mà anh có đĩa nhạc của Ravi
Shankar nào không?"
Tôi đáp không. Chàng có vẻ lơ đãng một lúc.