rồi gọi đến một cô bạn gái khác. Cô này là sinh viên, tôi đã gặp ở một quán
disco nào đấy. May quá, cô ấy đang ở nhà.
"Đi uống không?". Tôi rủ.
"Mới 2 giờ chiều mà". Cô nói, có vẻ làm biếng.
"Mấy giờ cũng đâu có sao. Uống một hồi thì trời tối chứ gì". Tôi nói.
"Có quán rượu này, ở đấy mà ngắm hoàng hôn thì tuyệt vời. Mà phải đến
đấy trước 3 giờ chiều, chứ không thì hết chỗ ngồi đấy".
"Anh này, làm điệu quá nhỉ". Cô nói. Nhưng rồi cũng chịu đi. Hẳn là vì
tính cô vốn thương người.
Tôi lái xe chạy dọc theo bờ biển, quá Yokohama một đoạn, rồi như đã
hứa, đưa cô vào một quán rượu nhìn thấy biển. Tôi uống 4 ly rượu IW
Harper với đá, cô ấy uống 2 ly rượu rum pha nước chanh, đường, chuối
"Banana Daiquiri", vừa ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.
"Uống rượu nhiều thế rồi lái xe có được không anh?". Cô hỏi, có vẻ lo
lắng.
"Đừng lo". Tôi nói. "Với tửu lượng của anh thì đã thấm vào đâu".
"Còn chưa thấm nữa?"
"4 ly là vừa mức bình thường. Chẳng có gì phải lo cả. Không sao đâu
em".
"Chán cái anh này". Cô nói.
Chúng tôi quay lại Yokohama ăn tối, rồi hôn nhau trên xe. Tôi rủ cô đi
khách sạn, nhưng cô bảo không được.
"Đã nhét nút bông rồi mà".