"Bộ máy này là của hãng anh chế đấy chứ gì?". Em tôi nói với tôi. "Chế
ra ống nối yếu quá thế mới hỏng chứ".
"Có phải tự tay anh chế ra đâu. Anh chỉ làm chuyện quảng cáo thôi mà".
Tôi phân trần với giọng yếu ớt.
"Có mũi hàn chì thì sửa xong ngay ấy mà". Watanabe Noboru nói. "Nhà
có không anh?"
"Không có". Tôi nói. Các thứ ấy thì tôi làm sao có được!
"Vậy em chạy mua ngay đây. Có mũi hàn chì trong nhà cũng tiện lắm
đấy anh".
"Có lẽ thế thật". Tôi nói, không mạnh dạn gì mấy. "Mà không nhớ tiệm
bán đồ máy móc ở khoảng nào".
"Em biết. Lúc nãy đã chạy ngang qua". Watanabe Noboru nói.
Tôi lại ra bao lơn, nhìn xuống xem Watanabe Noboru đội nón an toàn,
gác chân qua xe gắn máy, chạy đi.
"Anh ấy là người tốt bụng đấy chứ". Cô em nói.
"Tôi mềm lòng rồi đấy cô ạ". Tôi nói.
° ° °
Sửa chữa cáp nối xong khoảng gần 5 giờ chiều. Cậu ấy nói muốn nghe
những bài ca êm dịu nên em tôi để đĩa nhạc Julio Iglesias. Tôi than thầm.
Ôi, Julio Iglesias à? Làm sao mà cái thứ nhạc nhão nhẹt này lại có trong nhà
tôi vậy kìa?
"Huynh trưởng thì thích loại nhạc nào?". Cậu ta hỏi.