"Anh ấy chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời thôi. Nghiêm túc, tận lực vào việc
gì khác, hay cải thiện, hướng thượng, ... thì hoàn toàn chả bao giờ nghĩ
đến".
"Ve sầu kêu ve ve suốt mùa hè". Tôi nói.
"Hễ thấy người khác sống nghiêm chỉnh thì lại cười mà cho là quê mùa
nữa". Em tôi nói.
"Cái đó thì không đúng đâu". Tôi nói. "Người khác và anh là hai chuyện
riêng biệt. Anh chỉ tiêu phí lượng nhiệt năng nhất định theo ý mình thôi,
chuyện người khác thì không lý đến. Mà cũng không xem ai là quê mùa.
Quả thật anh có thể là người bê bối, nhưng ít nhất, anh không làm phiền lụy
người nào khác".
"Anh có gì bê bối đâu". Watanabe Noboru nói ngay, gần như phản xạ.
Hẳn là giáo dục gia đình tốt.
"Cảm ơn". Tôi nói, nâng ly rượu lên. "Và chúc mừng đính hôn. Xin lỗi
uống một mình không mời ai".
"Em định tháng Mười này thì cưới đấy anh". Watanabe Noboru nói.
"Tuy không mời được sóc và gấu như anh đã nói".
"Ôi, chuyện ấy mà để tâm làm gì". Trời đất ơi, anh chàng này lại còn nói
đùa nữa. "Thế, trăng mật thì định đi đâu? Công ty du lịch bớt vé cho em đấy
chứ?"
"Hawaii". Em tôi đáp.
Rồi cả ba nói chuyện máy bay. Tôi vừa đọc xong mấy cuốn sách về tai
nạn máy bay trong dãy Andes, nên đem chuyện ấy ra nói.