"Khi họ ăn thịt người thì đặt lên mảnh nhôm vỡ từ thân máy bay rồi
nướng bằng ánh sáng mặt trời đấy". Tôi nói.
"Anh hay nhỉ. Đang ăn mà sao lại phải nói đến chuyện ghê gớm thế
không biết". Cô em ngưng đũa, trừng mắt nhìn tôi. "Khi tán các cô, đang ăn
mà anh cũng nói những chuyện như thế hay sao?".
"Chắc là huynh trưởng chưa định cưới vợ?". Watanabe Noboru chen
vào. Chẳng khác nào vợ chồng đang hục hặc nhau mà lại mời khách đến
chơi.
"Vì chẳng có cơ hội nào cả đấy thôi". Tôi vừa nói vừa cho miếng khoai
chiên vào miệng. "Em tôi còn thơ ấu phải lo liệu, mà lại gặp lúc chiến tranh
kéo dài...".
"Chiến tranh à?" Watanabe Noboru ngạc nhiên hỏi. "Chiến tranh nào thế
anh?"
"Anh ấy giễu dở đấy mà". Cô em tôi nói, vừa cho dầu trộn vào xà lách.
"Giễu dở đấy thôi". Tôi nói. "Nhưng mà, không có cơ hội là nói thật đấy.
Tôi là người có tính hẹp hòi, thêm vào đấy, vớ tất ít khi giặt, nên không may
mắn gặp được người con gái xinh đẹp nào chịu sống chung cả. Không được
như cậu".
"Vớ tất bị gì thế anh?" Watanabe Noboru hỏi.
"Anh ấy lại nói đùa nữa". Em tôi giải thích, giọng chán chường. "Chứ
vớ tất thì em giặt cho anh ấy mỗi ngày đấy".
Watanabe Noboru gật đầu, cười khoảng 1 giây rưỡi. Tôi hẹn thầm sẽ
cười lại cậu ta khoảng 3 giây.