con số 0 tuyệt vời. Chỉ căn cứ vào bản đồ thời tiết nầy thôi, thì phải là một
ngày chủ nhật bình lặng như Đế Quốc La Mã thời toàn thịnh mới đúng.
Tôi thở nhẹ cái thở dài cỡ 30 phần trăm, gấp báo lại, sắp xếp đồ giặt
chỉnh tề vào ngăn tủ, xong vừa tiếp tục nghe nhạc vô hại vừa pha cà-phê,
rồi vừa nhâm nhi vừa viết tiếp nhật ký.
"Thứ Năm, đã ngủ với bạn gái. Nàng rất thích bịt mắt mà làm tình. Cho
nên, lúc nào cũng thủ sẵn chiếc mặt-nạ bịt mắt cho dễ ngủ trên máy bay.
Tôi thì không đặc biệt thích thú gì kiểu ấy, nhưng thấy nàng bịt mắt như thế
thật dễ thương nên không có gì phải phản đối cả. Đàng nào thì con người, ai
cũng có chút gì đấy khác đời."
Trang nhật ký cho Thứ Năm, tôi đã viết đại khái như thế. Phương châm
viết nhật ký của tôi là 80% sự thật và 20% bỏ qua.
"Thứ Sáu, tôi đã gặp một người bạn cũ trong tiệm sách ở Ginza. Anh ta
thắt một chiếc cà-vạt in hình thù kỳ dị. Trên nền sọc, chằng chịt những số
điện thoại."
Viết đến đây, chuông điện thoại reo.
2. Da Đỏ khởi nghĩa năm 1881
Lúc điện thoại reo, kim đồng hồ chỉ 2 giờ 36 phút. Chắc là nàng -tức là
cô bạn gái thích bịt mắt-, tôi nghĩ thế. Bởi đã thành lệ là nàng đến tôi ngày
Chủ nhật, và điện thoại trước khi đến. Và hẳn là nàng mua và mang đến
thức ăn cho bữa tối. Đã bàn nhau là hôm nay sẽ ăn lẩu sò. Dù sao, lúc
chuông điện thoại reo là 2 giờ 36 phút chiều. Đồng hồ báo thức để ngay bên
cạnh điện thoại, hễ chuông điện thoại reo lên là tôi nhìn đồng hồ, do đó về
chuyện giờ giấc thì trí nhớ của tôi không sai vào đâu được.Nhưng nắm ống
nghe lên thì chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió gào thét. "Ào ào" kịch liệt
như dân da đỏ tổng khởi nghĩa năm 1881, cuồng nhiệt náo động trong ống