- Có thể lắm. - Nàng nói. Rồi cười lớn - Nầy anh, em xin lon bia nữa,
được không?
- Được chứ. - Tôi nói, và mở khoen lon bia cho nàng - Em vẫn bước đi
trên bãi biển suốt từ ngày ấy đấy nhỉ?
- Chứ sao.
- Gót chân em không bị bỏng sao? - Tôi ái ngại.
- Chả sao. Bởi gót chân em cũng là cấu tạo hình-nhi-thượng mà. Muốn
xem không?
- Ừ.
Nàng duỗi đôi chân thon dài, cho tôi xem gót chân nàng. Quả thật là gót
chân hình-nhi-thượng tuyệt đẹp. Ngón tay tôi chạm nhẹ lên đấy. Không
thấy nóng, cũng không thấy lạnh. Ngón tay tôi chạm lên gót chân nàng,
nghe có tiếng sóng vang nhẹ dịu dàng. Cho đến tiếng sóng cũng ra vẻ hình-
nhi-thượng nữa.
Nàng và tôi im lặng uống bia. Mặt trời chẳng dời đi một li nào. Ngay cả
thời gian cũng ngừng lại. Tất cả như bị cuốn hút vào sâu trong một tấm
gương.
- Mỗi lần nghĩ đến em, anh lại nhớ đến hành lang trường trung học đấy. -
Tôi nói - Sao thế nhỉ?
- Bản chất của con người là tính liên hợp đấy anh. - Nàng nói - Đối
tượng của khoa học về con người không phải ở khách thể, mà là chủ thể
được bao bọc bên trong thân thể đấy chứ.
- Hừm.