- "Xin lỗi nghe". Tôi lặp lại. "Tôi đang bận tay luộc spaghetti đây".
- "Hả?"
- "Đang bận tay luộc spaghetti đây mà".
Tôi cho nước tưởng tượng vào nồi tưởng tượng rồi bật diêm tưởng
tượng châm lửa tưởng tượng.
- "Thì sao?". Cô ấy hỏi.
Tôi nhẹ tay buông bó spaghetti tưởng tượng vào nồi nước sôi tưởng
tượng, rắc muối tưởng tượng và canh đồng hồ đo giờ nấu nướng tưởng
tượng khoảng 15 phút.
- "Đang bận tay luộc spaghetti, sợ nở quá mà dính lại với nhau thì phiền
lắm".
Cô ta lặng thinh.
- "Món nầy khó lắm". Tôi nói thêm.
Trong tay tôi, ống nói lại bắt đầu trượt xuống dốc dưới không độ.
- "Hay là cô gọi lại lúc khác vậy nhé?". Tôi vội vàng nói thêm.
- "Bởi anh đang bận tay luộc spaghetti à?". Cô ta nói.
- "Ừ, đúng thế".
- "Ăn một mình à?"
- "Đúng thế".
Cô thở dài. "Nhưng em đang kẹt thật đấy".