và Spaghetti không tên, là bi-kịch spaghetti trộn chung vô-tội-vạ đủ thứ
hầm-bà-lằng còn dư trong tủ lạnh.
Đám spaghetti đã sinh nhằm nồi nước sôi, trôi tuột đi như dòng sông
trên vách nghiêng thời gian của năm 1971 mà biến mất.
Tôi thương tiếc họ.
Những spaghetti của năm 1971.
° ° °
Điện thoại reo lúc 3 giờ 20 phút, lúc tôi đang nằm chường trên sàn
chiếu, lơ đãng ngắm trần nhà. Ánh nắng mùa đông chỉ chiếu một vũng ánh
sáng đúng vào chỗ tôi đang nằm mà thôi. Như con ruồi chết, tôi nằm dài
như thế, lơ-tơ-mơ giờ nầy sang giờ khác, trong ánh nắng tháng mười hai
năm 1971.
Lúc đầu, không nghe ra là tiếng chuông điện thoại. Nghe chỉ như là dăm
mảnh ký ức không quen, rụt rè chui luồn qua những tầng không khí mà tìm
đến. Nghe vài lần như thế chất chồng lên nhau mới bắt đầu lờ-mờ ra dạng
chuông điện thoại, rồi cuối cùng mới nhận ra trăm phần trăm là tiếng
chuông điện thoại. Tiếng chuông trăm phần trăm rúng động không gian
trăm phần trăm hiện thực. Tôi vẫn giữ tư thế nằm chường như thế, với tay
bắt điện thoại.
Đầu dây bên kia có tiếng một người con gái, ấn tượng thật mờ nhạt, loại
con gái biến mất tăm dạng khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Hoá ra là cô người yêu
cũ của một người tôi quen. Mà cũng chẳng quen gì lắm. Gặp nhau đâu đó
thì chào hỏi, thế thôi. Vài năm trước, với duyên cớ khó hiểu mà làm ra vẻ
hợp lý, họ trở thành người yêu của nhau, rồi vài tháng trước đây, cũng với
duyên cớ tương tự, họ chia tay nhau.
- "Anh có thể cho em biết anh ấy đang ở đâu không?". Cô ấy hỏi.