Cô Keiko đáp: "Tại sao thì không ai biết. Nhưng mà đột nhiên, chẳng
một chữ gì, chỉ để lại 2 đứa con còn học Tiểu học, cứ thế mà biến mất. Mà
suốt một tuần trước khi biến đi, gặp ai cũng chỉ nói toàn chuyện Đĩa bay.
Nói liên tu, không ngừng nghỉ. Những là nó bao lớn, đẹp đẽ thế nào, toàn
chuyện ấy thôi."
Hai cô như đợi cho câu chuyện thấm vào đầu Komura.
Komura nói: "Trường hợp của tôi thì có giấy để lại đấy chứ. Mà con cái
thì lại không có."
Cô Keiko nói: "Vậy thì vẫn còn khá hơn trường hợp ông Saeki chút đỉnh
đấy."
Cô Shimao gật đầu tán đồng: "Ừ, con cái là chuyện lớn đấy nhỉ."
Cô Keiko nhăn mày giải thích: "Bố của bạn Shimao đây bỏ nhà đi mất
lúc Shimao mới có 7 tuổi đấy anh. Trốn đi với người dì ruột của Shimao
đấy."
Cô Shimao mỉm cười: "Bỗng nhiên, ngày đó..."
Ba người lặng thinh.
Komura nói, như để đổi không khí:
- "Có thể bà vợ ông Saeki không phải bỏ nhà ra đi, mà bà ấy bị người vũ
trụ bắt theo cũng không chừng."
Cô Shimao cũng nói với vẻ nghiêm nghị: "Có thể thế thật đấy. Em cũng
hay nghe những chuyện như thế."
Cô Keiko nói: "Hoặc là đang đi trên đường, bị gấu nhào ra ăn mất cũng
không chừng." Hai cô lại cười lớn với nhau.