Tắm xong, Komura không thấy bóng dáng cô Sasaki Keiko đâu cả, chỉ
có cô Shimao ngồi uống bia, xem truyền hình một mình.
- "Keiko về trước rồi, bảo là có việc cần, xin phép anh về trước, sáng
mai lại đến đón anh đấy. Em ở lại đây uống bia một lát có được không
anh?"
Komura đáp: Được chứ.
- "Có phiền anh không? Anh có muốn ở một mình không? Có người
khác thì không được thoải mái chăng?"
Komura nói: Không có gì phiền đâu. Anh uống bia, lấy khăn lau tóc, và
cùng cô Shimao xem truyền hình một lúc. Lại tin tức tổng hợp đặc biệt về
trận động đất. Cũng những hình ảnh đó được chiếu đi chiếu lại. Những toà
nhà nghiêng đổ, những đường xá băng lỡ, những bà cụ than khóc, cảnh hỗn
loạn trộn lẫn với sự phẫn nộ không có lối thoát. Lúc ngừng tin để chiếu
quảng cáo, cô Shimao lấy hộp bấm tắt máy truyền hình rồi nói:
- "Chẳng mấy khi được thế nầy, mình nói chuyện đi anh."
- "Ừ"
- "Nói chuyện gì nào?"
Komura nói:
- "Lúc ngồi trên xe, hai cô nói chuyện gấu ra đấy nhỉ. Nói chuyện gì hay
hay về gấu đi."
Cô gật đầu: "À vâng, chuyện gấu ấy."
- "Chuyện thế nào, cho nghe được không?"
- "Được chứ anh."