- Nhân tình à?
Cô im lặng.
Anh chồm dậy, mặt tái nhợt như xác chết, gò má run bần bật, đứng
trước cô. Lúc này anh sực nhớ khi gặp anh trên đại lộ Nevski, Nikolai
Pavlovich đã âu yếm chúc mừng anh.
- Trời ơi, tôi đã làm gì vậy, Stefan!
- Đừng đụng, đừng đụng vào người tôi. Ôi, đau đớn biết chừng nào!
Anh quay ngoắt người lại và bước vào trong nhà. Tại đây anh bắt gặp
bà mẹ.
- Sao thế, công tước? Tôi... - Bà ta im bặt, khi nhìn thấy vẻ mặt anh.
Máu bỗng phừng phừng dồn lên mặt anh.
- Bà đã biết chuyện này và bà muốn dùng tôi để che đậy cho họ. Nếu
như các người không phải là đàn bà,... - Anh hét lên, vung nắm đấm to
tướng trước mặt bà ta, rồi quay ngoắt người, chạy ra khỏi nhà.
Giá như tình nhân của vợ chưa cưới của anh là một người thường,
chắc anh đã giết chết hắn, nhưng đây lại là Sa hoàng được sùng bái.
Ngay ngày hôm sau anh đã xin nghỉ phép và xuất ngũ, rồi cáo ốm để
khỏi phải gặp ai, anh đi về quê.
Mùa hè anh sống tại làng quê mình, thu xếp mọi công việc của mình.
Hết hè, anh không quay trở lại Peterburg, mà đi vào tu viện và đã trở thành
tu sĩ ở đó.
Mẹ anh đã viết thư khuyên can anh chớ đi tới bước quyết liệt đó. Anh
trả lời bà rằng sứ mạng của Chúa cao hơn mọi suy xét khác và anh cảm