Anh hiểu cử chỉ đó có nghĩa là: "Không, em không giận đâu".
- À mà em vừa nói... - anh lúng túng, tưởng như mình quá sỗ sàng, -
em nói rằng em yêu tôi, tôi tin, nhưng, em thứ lỗi cho, ngoài cái đó ra còn
có điều gì đó ngăn trở và làm cho em lo lắng. Đó là điều gì vậy?
"Phải, bây giờ hoặc là chẳng bao giờ hết, - cô nghĩ. - Thôi thì đằng nào
rồi anh ấy cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ, anh ấy sẽ không bỏ đi. Chao ôi, nếu
như anh ấy bỏ đi thì khủng khiếp xiết bao!"
Và cô đưa cặp mắt yêu đương bao quát toàn bộ vóc dáng to lớn, mãnh
liệt, cao thượng của anh. Giờ đây cô yêu anh hơn Nikolai, và giá như đó
không phải là hoàng thượng, thì chắc cô đã đổi ông ta lấy anh.
- Anh hãy nghe đây. Tôi không thể không thẳng thắn được. Tôi cần
phải nói rõ mọi sự. Anh hỏi rằng đó là cái gì ư? Đó là vì tôi đã yêu.
Cô đưa tay ngăn cử chỉ cầu xin của anh.
Anh im lặng.
- Anh muốn biết tôi yêu ai phải không? Tôi yêu Người, hoàng thượng.
- Tất cả chúng ta đều yêu mến Người, tôi tưởng tượng lúc cô ở học
viện...
- Không, sau này cơ. Đó là một sự say mê, nhưng sau đó nó đã qua đi.
Nhưng tôi phải nói rằng... - Cái gì mới được chứ? - Không, chuyện của tôi
không đơn giản đâu.
Cô đưa tay che mặt.
- Thế nào? Cô đã hiến thân cho ông ta à?
Cô im lặng.