Bất giác ông tưởng tượng ra người đàn bà ông quen biết được hoàng đế
sủng ái, sau đó người ấy đi lấy chồng, trở thành một người vợ, người mẹ
tuyệt vời trong gia đình. Chồng bà ta được bổ nhiệm vào một chức vụ quan
trọng, có quyền hành, danh vọng và có một người vợ tốt, biết hối hận.
Vào những giây phút tốt đẹp, những ý nghĩ đó không làm cho
Kasatski xao xuyến. Khi nhớ lại chuyện đó vào những giây phút tốt đẹp
ông vui mừng, vì thấy mình đã thoát khỏi những cám dỗ đó. Nhưng có
những giây phút, khi bỗng nhiên tất cả những gì ông coi là lẽ sống mờ đi
trước mắt ông, chẳng những ông thôi không còn tin vào những gì khiến ông
đã sống, mà còn thôi không nhìn thấy, không gợi lại được trong mình
những gì khiến ông đã sống, và hồi ức - nói ra thật khủng khiếp - cùng sự
hối hận trong cách đối xử của mình choán lấy ông.
Lối thoát trong tình trạng đó là việc tuân thủ phận sự nghĩa là làm việc
và suốt ngày bận bịu với việc cầu kinh. Như lệ thường, ông đã cầu kinh, cúi
gập người xuống lễ, thậm chí ông đã cầu kinh nhiều hơn thường lệ, nhưng
ông cầu kinh bằng phần xác, chứ không phải phần hồn. Và việc đó kéo dài
một ngày, đôi khi hai ngày, rồi sau đó qua đi. Nhưng một hoặc hai ngày đó
thật khủng khiếp. Kasatski cảm thấy ông không nằm trong quyền lực của
mình và không nằm trong quyền lực của Chúa, mà nằm trong quyền lực
của một người xa lạ nào đó. Và tất cả những gì ông có thể làm và đã làm
trong thời gian đó là những gì vị cha cả khuyên ông: Tiết chế, không làm gì
trong thời gian đó và chờ đợi. Nói chung, trong suốt thời gian đó, Kasatski
đã sống không phải theo ý mình, mà theo ý của vị cha cả, và ông cảm thấy
lòng mình đặc biệt thanh thản trong việc tuân thủ phận sự đó.
Kasatski đã sống như vậy suốt bảy năm trong tu viện đầu tiên nơi ông
vào tu. Vào cuối năm thứ ba, ông đã được cắt tóc và được phong là linh
mục với pháp danh là Serghi (2). Việc cắt tóc là một biến cố quan trọng
trong tâm hồn Serghi. Trước đây ông cũng đã cảm thấy niềm an ủi lớn và
sự phấn chấn tinh thần khi làm lễ nhập thánh thể; giờ đây khi chính ông