(2) Tùy thích đấy nhé! (tiếng Pháp).
Họ chuốc rượu vang cho các bác xà ích. Bản thân họ đã kiếm được
một hòm bánh rán, rượu vang, kẹo. Các bà cuộn mình trong những chiếc áo
bằng lông chó trắng. Các xà ích tranh cãi xem ai đi đầu và một người xà ích
trẻ ngang tàng quay nghiêng người lại, huơ chiếc roi dài, thét to, - thế là
nhạc ngựa vang lên và các càng trượt rít ken két.
Những chiếc xe trượt tuyết rung lên và lúc lắc, con ngựa chạy bên lề
phóng đều đều và vui vẻ, đuôi bị buộc chặt vào chiếc đai lưng. Con đường
phẳng phiu như bôi mỡ vun vút tụt lại phía sau, anh xà ích ngang tàng giật
dây cương, ông luật sư, viên sĩ quan ngồi đối diện nhau, họ nói trạng gì đó
với bà Makovkina ngồi bên cạnh, còn bà này cuộn chặt mình trong chiếc áo
choàng lông, ngồi bất động và nghĩ: "Cũng cùng một giuộc cả thôi và tất cả
đều xấu xa, những bộ mặt đỏ lựng, nhẵn bóng sặc mùi rượu vang và thuốc
lá, cũng vẫn những lời lẽ đó, vẫn những ý tưởng đó và tất cả đều xoay
quanh chính bản thân sự xấu xa. Tất cả bọn họ đều hể hả và tin chắc rằng
cần phải như thế và có thể tiếp tục sống như thế cho đến chết. Mình thì
chịu. Mình thấy chán ngán. Mình thấy cần phải có một cái gì đó có thể làm
đảo lộn, xới tung tất cả những thứ đó lên. Chà, giá cứ như những tay ở
Saratov, hình như họ rong xe đi và đã chết cóng. Thế còn lũ mình thì có thể
làm được cái gì? Chúng ta đã xử sự như thế nào? Chắc chắn là đã xử sự
một cách ti tiện. Kẻ nào có lẽ cũng vì mình và ngay cả mình có lẽ cũng đã
xử sự một cách ti tiện. Nhưng ít ra thì mình cũng còn đẹp. Họ biết như vậy.
Thế còn vị tu sĩ này? Chả lẽ ông ta chưa hiểu được điều đó hay sao? Không
đúng. Họ chỉ hiểu được có một điều ấy thôi. Như hồi mùa thu với anh
chàng học sinh sĩ quan đó. Hắn ta mới ngốc nghếch làm sao..."
- Ivan Nikolaievich! - Bà ta nói.
- Bà bảo gì ạ?
- Thế ông ta bao nhiêu tuổi?