SAU ĐÊM VŨ HỘI
Lev Tolstoy
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Đức Cha Serghy (5)
Cha Serghi đã sống năm thứ sáu trong cuộc đời ẩn dật. Ông đã bốn
mươi chín tuổi. Cuộc sống của ông thật gian truân. Không phải là do những
khó nhọc trong việc ăn chay và cầu nguyện, đó không phải là những việc
khó nhọc, mà do cuộc đấu tranh nội tâm ông không hề ngó tới. Có hai
nguyên do dẫn tới cuộc đấu tranh đó, sự hoài nghi và tình dục. Và cả hai kẻ
thù này bao giờ cũng trỗi lên cùng một lúc. Ông tưởng như đó là hai kẻ thù
khác nhau, trong khi chúng chỉ là một mà thôi. Hễ tiêu diệt được sự hoài
nghi thì tức là đã tiêu diệt được tình dục. Nhưng ông tưởng rằng đó là hai
con quỷ khác nhau và ông đã đấu tranh riêng rẽ với chúng.
"Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! - Ông nghĩ. - Vì sao Người không cho con
đức tin. Phải, tình dục, thánh Antoni và những người khác đã đấu tranh với
nó, nhưng họ có niềm tin. Còn con có những giờ phút, có những ngày
không có được đức tin. Cả thế giới với toàn bộ vẻ mỹ miều của nó tồn tại
để làm gì, nếu như nó đầy tội lỗi và cần phải từ bỏ nó? Vì sao Người đã tạo
ra sự cám dỗ này?
Sự cám dỗ ư? Nhưng có phải vì sự cám dỗ không - cái việc ta muốn
thoát ly khỏi những niềm vui trần gian và đang chuẩn bị một cái gì đó ở
một nơi có lẽ chả có gì hết. - Ông tự nhủ và khiếp sợ, ghê tởm bản thân
mình. - Đồ đê tiện! Đồ đê tiện! Thế mà cũng mong trở thành thánh". - Ông
bắt đầu chửi rủa mình, và quay ra cầu nguyện. Nhưng vừa bắt đầu cầu
nguyện là ông đã hình dung ra một cách sinh động bản thân mình là người
thế nào ở tu viện, đội mũ cao, mặc áo lễ, dáng vẻ uy nghi. Và ông lắc đầu,
"Không, không phải như thế. Đó là sự dối trá. Nhưng mình lừa dối những
người khác, chứ không lừa mình và lừa Chúa. Mình không phải là một con