Ông Ivan Vasilievich tư lự, lắc đầu.
- Vâng, - ông lên tiếng, - tất cả cuộc đời thay đổi chỉ sau một đêm, hay
đúng hơn là một buổi sáng.
- Nhưng chuyện gì kia chứ?
- Nó là thế này: Bấy giờ tôi đang yêu, yêu say đắm. Trong đời tôi đã
yêu đương nhiều bận, nhưng đấy là mối tình mạnh mẽ nhất của đời tôi.
Chuyện thuộc về dĩ vãng: Con gái người ấy giờ đã lấy chồng. Đó là bà B...
Vâng bà Varia B..., - Ông Ivan Vasilievich nói cái họ ấy ra. - Ngay ở cái
tuổi năm mươi, bà ta vẫn là một giai nhân tuyệt đỉnh. Nhưng thuở thanh
xuân, giữa tuổi mười tám, nàng thật là tuyệt sắc, người dong dỏng cao, cân
đối, yêu kiều và uy nghi, - chính là uy nghi. Bao giờ nàng đi đứng cũng
đoan trang khác thường, dường như không thể nào khác được, mái đầu hơi
ngả ra sau, và điều đó, cùng với nhan sắc cũng như dáng vóc cao của nàng,
mặc dù người nàng gầy, thậm chí xương xương, vẫn làm cho nàng có một
vẻ vương giả, làm cho người khác hẳn phải sợ hãi lánh xa nàng, nếu như
không có nét cười dịu dàng, bao giờ cũng tươi rói nơi khóe miệng, và cặp
mắt xinh đẹp sáng ngời, cùng toàn bộ dáng hình yêu kiều, tươi trẻ của
nàng.
- Ông Ivan Vasilievich tô vẽ mới ghê chưa?
- Dù có tô vẽ thế nào đi nữa, cũng không thể nào làm cho các vị hình
dung ra được nàng thực sự ra sao. Tuy nhiên chuyện không phải ở chỗ đó,
chuyện tôi muốn kể xảy ra vào những năm bốn mươi. Bấy giờ tôi đang là
một sinh viên trường Đại học Tổng hợp địa phương. Tôi không biết như
vậy là tốt, hay xấu, nhưng lúc đó ở trong trường chúng tôi chẳng có nhóm,
có bè, cũng chẳng hề có lý thuyết nào, mà chỉ biết là chúng tôi trẻ trung và
sống như tuổi trẻ vốn dĩ vẫn sống, chúng tôi chỉ học hành và vui chơi. Bấy
giờ tôi là một gã trai vui nhộn và lanh lợi, và còn giàu nữa chứ. Tôi có một
con ngựa phi nước kiệu ngổ ngáo, cùng các cô tiểu thư trượt xe từ trên núi