Lúc rạng sáng ông bước ra ngoài thềm.
"Chả lẽ mọi chuyện đó đã xảy ra? Ông bố sẽ tới. Cô ta sẽ kể chuyện
lại. Cô ta là ma quỷ. Mình sẽ làm gì nhỉ? Đây kia, chiếc rìu mình đã dùng
để chặt đứt ngón tay". Ông vớ lấy chiếc rìu và đi vào tu phòng.
Người giúp việc tu phòng gặp ông.
- Cha sai bổ củi ạ? Cha cứ để rìu đấy cho con.
Ông trao chiếc rìu. Ông bước vào tu phòng. Cô ta nằm ngủ. Ông khiếp
sợ nhìn cô ta. Ông đi vào cuối phòng, lấy chiếc áo nông dân mặc vào, lấy
kéo cắt tóc, rồi bước ra lần theo con đường nhỏ ở sườn đồi dẫn xuống sông,
nơi đã bốn năm nay ông không đặt chân đến.
Con đường lớn chạy dọc ven sông; ông đi theo con đường đó đến tận
giờ ăn trưa. Tới giờ ăn trưa ông bước vào ruộng lúa mạch và nằm trong đó.
Chiều tối ông đi tới một làng ở ven sông. Ông không đi vào trong làng, mà
đi tới chỗ bờ dốc đứng ở ven sông.
Đó là buổi sáng sớm, trước lúc mặt trời mọc độ nửa tiếng đồng hồ.
Mọi vật đều mờ xám và ảm đạm, ngọn gió lạnh lẽo lúc ban mai thổi từ phía
Tây tới. "Phải rồi, cần phải kết thúc. Không có Chúa. Kết thúc thế nào nhỉ?
Lao mình xuống sông à? Mình biết bơi, nên sẽ không chết đuối. Tự treo cổ
chăng? Ừ, dây lưng đây, treo mình lên cành cây kia". Điều đó tưởng như có
thể và gần gũi quá, đến nỗi ông thấy khiếp sợ. Ông muốn cầu kinh như
thường lệ, vào những giây phút tuyệt vọng, nhưng chẳng có ai để mà cầu
nguyện. Có Chúa đâu. Ông nằm, chống khuỷu tay. Và bỗng nhiên ông cảm
thấy buồn ngủ đến mức không thể dùng tay đỡ đầu lâu hơn nữa, ông duỗi
tay ra, kê dưới đầu và lập tức thiếp đi ngay. Nhưng giấc ngủ đó chỉ kéo dài
trong khoảnh khắc, ông lập tức bừng tỉnh dậy và bắt đầu nhìn thấy nửa như
trong giấc mơ, nửa như trong hồi tưởng.